Gió thổi mạnh trên sân thượng cũ của ngôi trường, từng đợt lạnh buốt như muốn nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé đang đứng chênh vênh nơi lan can. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống khoảng sân rộng bên dưới, để lại một khoảng tối sâu hun hút — cũng giống như tâm hồn cô gái lúc này: trống rỗng và tuyệt vọng.
Đôi môi cô mím chặt, tay bấu vào thanh sắt lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống vực sâu, như thể đã quyết định buông bỏ tất cả. Trong khoảnh khắc đó, tiếng bước chân dồn dập vang vọng từ cầu thang — gấp gáp, hỗn loạn, như tiếng tim người đang lo sợ đánh mất một điều gì đó.
“Em… đừng nhảy… nghe thầy nói không?” – giọng anh khàn đặc, hơi thở đứt quãng vì vừa chạy bốn tầng liền. Cánh cửa sân thượng bật mở, người đàn ông ấy gần như nhào tới, trong đôi mắt là một nỗi hoảng loạn mà chính anh cũng không hiểu từ khi nào nó đã hình thành.
Cô khẽ quay đầu. Gió đêm làm mái tóc rối tung, nhưng không che nổi gương mặt thanh thuần đã nhạt màu sinh khí. Trên môi cô nở một nụ cười mong manh — nụ cười khiến tim người đối diện siết chặt lại.
“Thầy tới rồi…” cô thì thầm, “Em chờ thầy… rất lâu rồi.”
Anh siết chặt nắm tay, gân tay nổi rõ. Cổ họng nghẹn ứ như có tảng đá đè nặng. “Thầy vừa lên đến trường thì nghe bạn em nói em định nhảy… Thầy… không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết chạy thôi.”
“Xin lỗi thầy…” cô cười nhạt, nụ cười không hề có chút ấm áp. “Nhưng mà… em sống không còn ý nghĩa nữa rồi.”
Giọng cô run rẩy, vỡ vụn theo từng cơn gió. “Mẹ em… đã bỏ em mà đi rồi. Sợi dây duy nhất giữ em lại ở thế giới này… cũng đứt mất rồi.”
Không khí như ngừng lại một nhịp.
Cô cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa nỗi đau sâu đến mức không thể cứu vãn. “Bà ấy chết thảm đến mức… em còn không nhận ra nổi.”
“...Mẹ… mẹ em…?” – Anh thì thầm, bàn tay bất giác run rẩy.
“Ba em… ra tù rồi,” cô nói tiếp, giọng đều đều như kể về một người xa lạ. “Em tưởng ông ấy đã thay đổi. Ông ta nói sẽ bù đắp. Em và mẹ đã tin. Mẹ gom hết số tiền dành dụm đưa cho ông ta làm ăn. Nhưng cuối cùng… ông ta vẫn trở về con người cũ — rượu chè, chửi bới, đánh đập. Mẹ không có tiền, ông ta đánh bà như phát điên. Mọi cơn tức giận… ông ta trút hết lên mẹ. Ông ta không dám đụng đến em vì sợ người ta phát hiện…”
Cô cắn môi, máu rịn ra, nhưng vẫn giữ nụ cười yếu ớt — một nụ cười khiến tim người khác đau nhói. “Thầy biết không… Em không còn nơi nào để quay về nữa rồi.”
“Em chỉ có thể núp vào một góc rồi co mình lại… cầu nguyện mọi chuyện sẽ kết thúc mà thôi. Em không thể làm gì được cả… Có phải em vô dụng lắm không hả thầy?”
Anh mấp máy môi, giọng nghẹn lại. “Em không vô dụng. Em đã làm rất tốt rồi. Ngoan… chỗ đó nguy hiểm lắm, bước xuống đi.”
Cô lắc đầu. Nước mắt rơi từng giọt. “Không… em không sợ đâu. Ông ta còn đáng sợ hơn cái này nhiều. Ông ta biết mẹ em bị trầm cảm nhưng chẳng hề quan tâm… chỉ biết lấy tiền mà thôi. Bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn… Lúc trước bà còn ổn định một chút khi ông ta bị bắt. Nhưng khi ông ta trở về… mẹ em đã không chịu nổi nữa.”
Ánh mắt cô dần trở nên thù hận. “Và khi mẹ chịu đủ rồi… bà cầm dao vung về phía ông ta. Nhưng sức của mẹ làm sao làm ông ta bị thương nặng được, chỉ xước nhẹ thôi. Ông ta điên lên, hai người đánh nhau một trận lớn. Mọi thứ vỡ nát… và cuối cùng mẹ ngã xuống bởi nhát dao trí mạng từ ông ta. Sau đó, ông ta biết mình sẽ bị bắt lại nên vội thu dọn đồ, còn liếc em một cái như muốn nói ‘Rồi sẽ đến lượt mày’. Rồi ông ta bỏ đi… mặc mẹ nằm thoi thóp trên sàn.”
Cô kể lại, lòng xót xa như bị xé ra từng mảnh. Anh thì suy sụp — không ngờ có một người đàn ông như thế tồn tại.
Cô quay lại nhìn anh, giọng run rẩy: “Em đã không còn chỗ để tựa vào nữa rồi thầy à. Có lẽ… em nên theo mẹ. Có lẽ như vậy em sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều.”
“Không,” anh gần như thét lên, “Nếu em cần chỗ dựa… thì thầy sẽ là người đó. Thầy sẽ lo cho em. Nên… đừng nghĩ vậy nữa, có được không?”
Đôi mắt cô mở to, như không tin nổi lời anh. Rồi cô khẽ cười — nụ cười đẹp nhất, như ánh chiều buông xuống phủ lên gương mặt nhợt nhạt ấy.
Anh ngẩn người, ngơ ngác trước nụ cười đó. “Thầy sẽ cưới em. Thầy sẽ lo cho em… vì em đã đủ 18 rồi mà.”
Cô dường như bị viễn cảnh ấy cuốn đi. Cô buông tay khỏi lan can, bước về phía anh. Anh thở phào, tim đập loạn nhưng khuôn mặt dần dịu lại. Hai người cùng nhau xuống cầu thang. Người trở lại lớp, kẻ về phòng giáo viên.
Tuy nhiên, trong suốt giờ học còn lại, cô chẳng tiếp thu được gì. Ý định trong đầu cứ thôi thúc, gặm nhấm từng chút. Cô cố cười nói như mọi ngày, tạm biệt bạn bè như không có chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó, cô chạy thật nhanh về nhà — như thể sợ anh sẽ đuổi theo.
Căn nhà nhỏ khiến cô rùng mình khi đặt chân vào. Không gian ẩm thấp, lạnh ngắt như tái hiện lại ký ức kinh hoàng đêm hôm đó. Cô khuỵu xuống sàn, ôm đầu thật chặt như tiếng cãi vã và tiếng dao đâm vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Cô gắng đứng dậy, bước đến trước di ảnh mẹ. Nở một nụ cười nhẹ, cô thắp ba nén nhang, lẩm bẩm: “Con sẽ đến với mẹ. Mẹ sẽ không cô đơn đâu… con hứa.”
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì. Cô ngồi xuống bàn, viết những dòng cuối cùng. Nước mắt rơi làm nhòe đi nhiều chữ, cô đưa tay lau nước mắt — giấy vẫn ướt đẫm. Khi viết xong, cô đặt bút xuống, đứng dậy, bước xuống bếp lấy dao.
Cô đổ đầy nước vào bồn tắm, ngồi yên rất lâu… rồi cắt. Máu nhỏ xuống nền sàn lạnh, từng giọt từng giọt như nhuộm đỏ cả căn phòng.
Sáng hôm sau, một người hàng xóm vốn đã lâu không thấy cô, ghé qua gõ cửa. Gõ rất lâu nhưng không ai trả lời. Đêm qua bà có nghe tiếng động, nhưng vì sợ người cha kia nên không dám sang xem. Cuối cùng, bà xin lỗi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Bà đi ngang qua phòng tắm… và khựng lại. Đôi mắt mở to kinh hãi. Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian:
“Có… có ai không! Gọi cảnh sát đi! Có người chết rồi!”
Khuôn mặt bà tái nhợt, chân run lẩy bẩy. Hàng xóm nghe tiếng la hoảng hốt ùa ra xem, có người lập tức gọi cảnh sát.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Khi cảnh sát đến, khu vực đã đông nghẹt người. Họ phong tỏa hiện trường, pháp y nhanh chóng xác định thời gian tử vong. Trong nhà, trên bàn là con dao và bức thư tuyệt mệnh.
Anh đến hiện trường. Khi nhìn thấy cô, trái tim anh như vỡ vụn. Anh gào lên:
“Tại sao em lại làm vậy! Em đã hứa với anh rồi mà! Sao em lại làm vậy hả?”
“Xin anh bình tĩnh,” một cảnh sát nói, “Chúng tôi đang điều tra.”
Nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa. Anh vùng vẫy, muốn lao vào bên cô, khiến hai cảnh sát khác phải giữ chặt lại. Anh rã rời, thì thầm như kẻ mất linh hồn: “Lời anh nói là thật mà… Sao em không tin anh… Em tệ lắm…”
Sau khi lấy lời khai nhân chứng xung quanh, một cảnh sát tiến đến hỏi: “Anh là người nhà của nạn nhân sao?”
Anh lắc đầu, giọng khàn đục: “Không… tôi là thầy của em ấy.”
Viên cảnh sát cau mày. “Vậy… sao anh lại đau đớn đến vậy?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Vì tôi thích em ấy.”
Không khí chùng xuống. Viên cảnh sát khựng lại, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, không nói được gì thêm.
“Vẻ bề ngoài… quan trọng đến thế sao?” – Anh khẽ cười cay đắng.
“Anh theo tôi về đồn để lấy lời khai,” viên cảnh sát nói. Cùng lúc đó, bà hàng xóm – người phát hiện xác – cũng được mời đi theo.
“Bà con giải tán đi ạ,” một cảnh sát khác nhẹ giọng. “Vụ án này đã có chúng tôi lo.”
Dòng người dần rút đi. Còn anh — người đàn ông khụy xuống như một chiếc bóng mất linh hồn — bị đưa về đồn công an cùng nhân chứng.
Tại đồn công an.
Bà hàng xóm được thẩm vấn trước, anh ngồi ngoài sảnh đợi. Căn phòng cũ kỹ, tường bong tróc, ánh đèn vàng mờ khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Đây là lần đầu anh bước chân vào đồn công an — và cũng là lần đầu anh thấy mình run như vậy.
Trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát hỏi:
“Bà phát hiện vụ việc lúc nào? Tại sao lại vào nhà nạn nhân? Lúc vào có thấy ai khả nghi không?”
Bà hàng xóm run run đáp: “Tôi phát hiện sáng nay. Tối qua nghe tiếng khóc lớn… phòng trọ cách âm kém nên tôi nghe rõ lắm. Tôi không dám sang vì sợ ba cô bé. Sáng không thấy động tĩnh nên mới vào xem. Lúc đó… căn nhà im ắng, không bừa bộn… tôi tìm thì thấy cảnh đó.”
Cảnh sát ghi chép cẩn thận rồi hỏi tiếp: “Ba cô bé là ai? Tại sao bà lại sợ ông ta?”
Bà thở dài: “Ông ta từng vào tù vì đánh đập vợ con. Ra tù cách đây một tuần. Nghe nói cải tạo tốt nên được thả sớm. Nhưng khi về, ông ta lại đánh vợ. Rồi… đâm chết bà ấy.”
Viên cảnh sát lặng người — mọi thông tin trùng khớp với hồ sơ họ nắm. Ông ta vừa ra tù, giờ lại gây thêm một bi kịch.
“Cảm ơn bà,” cảnh sát nói. “Bà có thể về rồi.”
Trước khi rời đi, bà nghẹn ngào: “Phải bắt hắn lại… không thì còn khổ nữa.”
Cảnh sát khép hồ sơ, thở dài. Rồi ông bước ra ngoài mời anh vào phòng thẩm vấn…