Người cảnh sát ngồi đợi một lúc thì anh mới chậm rãi bước vào. Anh khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt của người cảnh sát dừng lại trên gương mặt anh thật lâu — như đang cố sắp xếp lại từng câu hỏi sao cho hợp lý nhất.
Không khí trong phòng thẩm vấn như đặc quánh lại. Dù không có máy lạnh hay quạt, nhiệt độ nơi này vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Trán anh đổ mồ hôi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Giọng người cảnh sát vang lên trầm thấp:
“Vậy anh có quan hệ gì với nạn nhân? Tại sao anh biết nạn nhân chết mà có mặt nhanh như vậy? Và anh… là gì của cô bé đó?”
Anh đáp chậm rãi, từng chữ nặng trĩu:
“Tôi là thầy của em ấy. Tôi nghe thấy tiếng xe các anh nên chạy tới xem. Và… tôi đã từng nghĩ mình sẽ là chồng của em ấy.”
Ánh mắt người cảnh sát thoáng hiện nét ngờ vực.
“Thật sao? Anh… nhìn cũng không giống—”
Anh cắt lời, giọng bình thản nhưng đầy cay đắng:
“Vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy à?”
Người cảnh sát lắc đầu, tránh chủ đề đó rồi tiếp tục hỏi:
“Lúc nãy, tôi thấy anh rất kích động khi biết tin cô bé chết. Có vẻ anh biết điều gì đó mà chúng tôi chưa biết. Anh có sẵn lòng chia sẻ không?”
Anh gật đầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi sẽ nói hết. Tôi chỉ mong các anh đòi lại công bằng cho mẹ con bé.”
Anh kể, chậm rãi nhưng rõ ràng, như đang lật mở từng mảnh ký ức đã khắc sâu vào tim mình:
“Ngày tôi đến nhận công tác ở đây, tôi phải đi từng nhà thuyết phục cho các em được đi học. Nhà em ấy là nhà cuối cùng. Khi tôi đến, người cha của cô bé đang hậm hực rời đi. Mẹ em thì lưỡng lự, không dám trả lời… Tôi nghĩ là em sẽ không được học, nên đành quay về. Nhưng tối hôm đó, mẹ cô bé dẫn em tới nhà tôi. Bà ấy nói: ‘Cậu có thể cho con bé ở đây đến sáng mai được không? Tôi sẽ cho con bé đi học.’
Khi ấy, tôi ngạc nhiên lắm. Em gầy gò, ăn uống chẳng đủ đầy, nhưng đôi mắt rất đẹp… đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người. Em ở bên tôi một tuần, rồi mẹ đến đón, khuôn mặt bà khi ấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cứ thế… năm này qua năm khác, cô bé lớn dần lên. Và bây giờ em ấy đã lớp 12 rồi.”
Người cảnh sát khẽ thở dài. Anh ta đã hiểu phần nào lý do khiến người đàn ông trước mặt đau đớn đến vậy.
“Anh có biết vì sao cô bé tự tử không?” – anh ta hỏi.
Anh đáp, giọng khàn đặc:
“Đây là lần cuối tôi gặp em ấy…”
“Ý anh là… cô bé từng định tự tử trước đó?” – ánh mắt người cảnh sát chợt nghiêm lại.
Anh gật đầu, nước mắt lăn dài trên má:
“Hôm qua thôi… em ấy định nhảy lầu. Tôi đã khuyên em ấy rất lâu. Khuôn mặt em hôm đó bơ phờ lắm. Em nói không muốn sống nữa… rằng sợi dây níu giữ em đã đứt rồi, rằng em không còn ai để dựa vào. Và tôi đã nói sẽ là điểm tựa của em… tôi tưởng em đã đồng ý sống tiếp rồi…”
Giọng anh nghẹn lại, run rẩy.
Người cảnh sát đẩy về phía anh một phong thư đã nhàu nát:
“Cô bé có để lại cái này.”
Bàn tay anh run run mở thư. Mỗi chữ trong bức thư như một nhát dao đâm sâu vào tim. Khi đọc đến dòng cuối, anh bật khóc, hét lớn trong tuyệt vọng:
“Tại ông ta mà em mới như vậy! Ông ta không xứng làm ba của em ấy… không xứng!”
Người cảnh sát giữ chặt vai anh, giọng cứng rắn:
“Bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ bắt hắn. Tôi hứa.”
Anh khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã trên sàn lạnh.
“Là lỗi của tôi… tất cả là tại tôi… Nếu lúc đó tôi nhận ra em không ổn… tôi đã ở bên em rồi…”
Không khí phòng thẩm vấn trĩu nặng. Người cảnh sát chỉ biết im lặng. Họ cũng có lỗi — vì đã thả một kẻ không nên được thả.
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, anh rời đồn với trái tim vỡ nát. Nhưng một điều anh biết mình vẫn phải làm… là tổ chức một tang lễ thật đàng hoàng cho em ấy.
Anh quay lại đồn, bước vào khi hai người cảnh sát đang trò chuyện. Anh rụt rè lên tiếng:
“Anh… có thể giúp tôi tổ chức một tang lễ nhỏ cho em ấy được không?”
Sau một thoáng lưỡng lự, họ gật đầu.
Cả ba lên xe. Trên đường, anh xin về nhà thay đồ. Khi anh bước xuống lầu sau khi rửa sạch lớp ngụy trang, mái tóc ngắn gọn gàng và khuôn mặt trẻ trung khiến nữ cảnh sát tròn mắt:
“Cậu… là ai vậy? Đột nhập à?”
Anh bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất đau buồn:
“Không… là tôi. Tôi mới 26 thôi, chỉ là vì công việc nên phải hóa trang.”
Trên xe, anh nói khẽ:
“Tôi muốn các anh bắt người đàn ông đó… coi như lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi. Vì sau lễ tang này, tôi sẽ rời đi. Tôi chỉ ở lại nơi này… vì em ấy.”
Tang lễ đơn sơ nhưng tràn đầy nước mắt. Khi đêm xuống, anh trở về nhà, ngả lưng xuống giường, lắng nghe khoảng không trống rỗng. Lời nữ cảnh sát về “linh hồn chưa siêu thoát” cứ quanh quẩn trong đầu.
Trong cơn mơ chập chờn, anh thấy cô đứng trước mặt mình — nhẹ nhàng như ánh trăng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Anh lao đến ôm chặt cô, sợ chỉ cần buông tay là cô sẽ tan biến.
“Em xin lỗi… vì đã bỏ thầy lại một mình như vậy.” – cô nói, giọng mỏng manh như gió.
Nước mắt anh tuôn rơi, nghẹn ngào:
“Em lừa anh… Em đã hứa sẽ ở bên anh cơ mà. Em ác lắm… thật ác.”
Cô muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng tay cô xuyên qua — chỉ là khoảng không lạnh buốt. Cô ghé sát tai anh, khẽ thì thầm:
“Em không còn thời gian nữa rồi… Em xin lỗi vì phải rời xa anh mãi mãi. Em thật sự rất vui… vì đã gặp được anh. Anh là ánh sáng của em.”
Bàn tay anh cố nắm lấy cô, nhưng cơ thể cô dần tan vào hư vô.
Đó là giấc mơ… cũng là khoảnh khắc duy nhất anh còn có thể ôm lấy người con gái mình yêu.