Ai có lẽ cũng biết về 52hz , nó cô đơn , ai cũng nói nó cô đơn , âm thanh của nó rất buồn , bởi ở tần số 52hz chẳng ai hiểu nó đang muốn nói gì , ko phải là ko ai nghe được âm thanh của nó mà chẳng ai hiểu được âm thanh của nó , cô cũng vậy - cô đơn , chẳng ai hiểu , chẳng một ai có thể hiểu cô muốn nói gì , họ ko như những người bạn biển cả của chú cá voi kia , họ nghe hiểu nhưng chẳng ai buồn đáp lại cô , đôi khi cô tự hỏi , cô đâu muốn sinh ra đã là một người bệnh tật , cô đâu muốn sinh ra ngày nào cũng phải ở bệnh viện , cái nơi mà mùi thuốc sát trùng còn nồng hơn hơi thở của con người
Cô sinh ra ở vùng núi Vân Nam. – nơi quanh năm mây mù bao phủ. Từ nhỏ, cô đã yếu ớt, mắc căn bệnh hiếm khiến giọng nói của cô khác lạ: khàn, trầm, đôi lúc vang lên những tần âm kỳ lạ mà người khác nghe cảm thấy “rợn người”. Mọi người trong bản gọi cô là “đứa trẻ của gió lạnh” . ba mẹ cô là người bình thường chỉ có cô là con duy nhất thương con nên cả gia đình họ cùng đến nơi thành phố Côn Minh xa xôi để chữa trị. Đến đây họ mới biết cô mắc căn bệnh dysphonia spasmodica — rối loạn co thắt thanh quản là rối loạn giọng nói ảnh hưởng đến thanh quản (hộp thoại) và dây thanh âm , Giọng nói có thể bị ngắt quãng, nghe căng thẳng, nghẹt hoặc rất khó nghe khi nói. Cũng bởi vì thế mà cô chẳng có bạn bè , chẳng ai muốn nghe cô nói .
Còn anh , sinh ra trong một gia đình chẳng thiếu thứ gì, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu đi thứ quan trọng nhất — sự lặng yên. Thành phố nơi anh lớn lên ồn ào đến mức người ta phải nói to mới nghe được nhau, nhưng trong tiếng ồn ấy, mọi người xoay quanh tung hô anh , nâng cao anh , anh lại chỉ nghe thấy sự trống rỗng.
anh thích những âm thanh mà người khác xem là vụn vặt: tiếng mưa rơi trên lan can sắt, tiếng tàu điện sớm, tiếng gió lùa qua cửa kính, hay thậm chí là âm rung mờ đục của tiếng thở dài. anh thu chúng lại bằng chiếc máy ghi âm cũ mà ông nội từng dùng, như thể gom góp từng mảnh vụn của thế giới để tìm ra “giọng nói thật sự” của nó.
anh ít nói, đôi khi lạnh lùng, nhưng không phải vì kiêu ngạo. anh chỉ không biết cách để vừa lắng nghe người khác, vừa không bị cuốn trôi bởi những tiếng ồn của họ.
Có lẽ vì thế, khi anh lần đầu nghe thấy giọng nói khàn khàn, run rẩy của cô gái ngồi ở góc lớp — một giọng nói vừa lạ vừa buồn như thể phát ra từ nơi xa xôi nào đó — anh đã dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như mình vừa bắt được một tần số riêng biệt giữa biển sóng âm hỗn loạn của thế giới này.
Giữa họ là một khoảng cách không thể bắc cầu — không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng cách mà thế giới này chọn đối xử với mỗi con người.
Cô sống trong căn phòng thuê chật hẹp, ánh sáng lọt qua khung cửa sắt chỉ vừa đủ để nhận ra bụi đang bay trong không khí. Mùa đông, hơi lạnh len qua từng khe tường, làm khô cổ họng cô mỗi sáng thức dậy. Còn anh , chỉ cần chạm một nút điều khiển là căn nhà tự động sáng lên, sưởi ấm, và im lặng tuyệt đối như thể tiếng gió ngoài kia chưa từng tồn tại.
Cô đếm từng đồng xu để mua thuốc, nhiều hôm phải bỏ bữa sáng để đủ tiền cho buổi khám định kỳ. Còn anh, tiền chỉ là một con số vô nghĩa được quét qua điện thoại, đôi khi còn không cần nhìn.Cô sợ làm phiền người khác, sống lặng lẽ như thể xin lỗi vì sự hiện diện của mình. anh thì lớn lên trong môi trường mà mọi người phải cười với anh trước, dù anh chưa kịp mỉm cười.
Cô sinh ra trong thiếu thốn, quen cúi đầu khi xin lỗi, quen giấu cơn ho trong tay áo để không làm người khác khó chịu. Còn anh, sinh ra giữa những bức tường kính trong suốt, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và được sắp đặt sẵn từ trước.Anh chưa từng phải xin lỗi vì sự tồn tại của mình.
Cô sống bằng những ước mơ nhỏ bé, chỉ mong một ngày có thể nói chuyện mà không khiến người ta né tránh. Anh thì sống trong một thế giới nơi mọi người đều muốn nói, chẳng ai muốn lắng nghe — kể cả anh.
Vì vậy, khi anh nhìn thấy cô, với giọng nói khàn và ánh mắt ngập ngừng, anh bỗng nhận ra: có những âm thanh dù nhỏ đến đâu vẫn có thể khiến người ta dừng lại.
Nhưng khoảng cách vẫn ở đó, rõ ràng và tàn nhẫn.
Anh có thể lặng lẽ giúp cô mang tập vở, có thể che chắn khi ai đó buông lời giễu cợt, nhưng anh không thể thay đổi cách thế giới nhìn cô, cũng chẳng thể xóa đi những năm tháng khiến cô thu mình lại.
Anh ở phía bên kia — nơi người ta có quyền chọn cô đơn. Còn cô, ở bên này — nơi cô đơn là điều duy nhất còn lại.
Ở thành phố này, khoảng cách không được đo bằng bước chân, mà bằng cơ hội để được lắng nghe. Giọng nói khàn khàn của cô, dù cất lên, vẫn chìm giữa lớp tiếng ồn của hàng nghìn người khác. Còn anh — dù có cả thế giới quanh mình — lại chỉ nghe thấy sự trống rỗng.
Và thế là, ngay cả khi họ cùng tồn tại trong một thành phố, hít chung bầu không khí, đi qua cùng con đường đến trường, họ vẫn như hai sinh vật ở hai tầng tần số khác nhau:
Cô nói, nhưng chẳng ai nghe.
anh nghe, nhưng chẳng hiểu ai .
Không ai sai cả. Chỉ là họ đứng ở hai đầu của cùng một thế giới — nhìn thấy nhau, nhưng không thể đến gần; lắng nghe nhau, nhưng mãi mãi lệch sóng. Người ta nói, giàu nghèo chỉ là vật chất. Nhưng đôi khi nó chính là ranh giới giữa người được lắng nghe và người mãi mãi bị chìm trong tĩnh lặng
Và rồi cuối cùng , cô gái nhỏ bé ấy chọn cách rời xa thế giới này , đến một vùng đất khác , đến một vùng đất mà ở đó cô có thể kiếm được một người bạn , ở nơi mà chẳng còn ai có thể tổn thương cô được nữa .
Cô nhỏ bé quá , còn thế giới này lại to lớn quá !
Sau đợt điều trị , cô ko còn đến lớp nữa
Ko ai nói lý do , chỉ là một ngày , bàn học cạnh cửa sổ trống trơn , chiếc ghế bị kéo ra rồi để y nguyên như thế .
Người ta nói cô chuyển viện , có người bao cô về quê , rồi dần dần , chẳng ai nhắc đến cô nữa .
Anh vẫn đến trường học , vẫn đi học , vẫn làm tất cả những gì cần làm - chỉ là ko còn ai thực sự để anh để ý đến nữa
Anh nói chuyện ít dần , nụ cười chẳng còn , ánh mắt trở nên trống rỗng như thể anh chỉ đang tồn tại vì thói quen .
Thỉnh thoảng , anh vẫn quay lại nơi góc hành lang ấy , nhìn ra cửa sổ , nơi ánh nắng từng chiếu lên mái tóc cô . Anh đứng rất lâu , như thể chỉ cần đủ kiên nhẫn , cô sẽ lại xuất hiện , khẽ quay đầu mỉm cười , khẽ nói điều gì đó nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy
Nhưng cô ko bao giờ quay lại .
Ở một nơi khác , ba mẹ cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc , rời thành phố trong buổi sáng nhiều sương . Ko nước mắt , ko tang lễ , ko báo tin . Họ chỉ rời đi đưa theo đứa con gái bé bỏng giờ chỉ còn là hài cốt rời đi như thể chưa từng có hành trình nào như thể chưa từng có tổn thương nào .
Thời gian trôi .
Anh vẫn sống , vẫn hít thở , vẫn nghe tiếng người , tiếng xe , tiếng gió ...
Chỉ là trong tất cả những âm thanh ấy , ko còn tần số nào thuộc về cô nữa cũng chẳng còn tần số nào thuộc về anh nữa .
Thế giới này vốn rộng lớn đến mức không ai nhận ra điều gì đã biến mất.
Một người rời đi, mặt trời vẫn mọc, xe vẫn chạy, thành phố vẫn ồn ào như chưa từng thiếu đi ai cả.
Nỗi đau của một người chẳng thể làm lung lay nhịp sống của hàng triệu người khác — nó chỉ trôi qua, tan loãng trong không khí, như một âm thanh quá nhỏ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn.
Cô đã biến mất như cách một giọt nước rơi vào biển, không dấu vết, không âm vang.
Còn anh, chỉ là một người lặng lẽ đứng lại giữa biển người, mang trong mình một khoảng trống mà chẳng ai nhìn thấy.
Rồi mọi thứ sẽ tiếp tục.
Bởi thế giới này to quá —
mất đi một người,
cũng chẳng sao cả.
Cô chết rồi — cũng chẳng có gì to tát.
Thành phố vẫn sáng đèn, người ta vẫn chen nhau trong tàu điện, vẫn than mệt vì kẹt xe, vẫn cười vì một tin đồn tầm thường trên mạng.
Ngày mai, quán cà phê góc phố vẫn mở cửa, lá cây vẫn rụng xuống vỉa hè, và ai đó sẽ ngồi vào chỗ mà cô từng ngồi, chẳng biết gì về người đã từng tồn tại ở đó.
Người ta sẽ quên nhanh thôi.
Một người ra đi chẳng đủ để thế giới dừng lại dù chỉ một nhịp.
Chẳng có tiếng chuông nào ngân, chẳng có ai nhớ để buồn, chẳng ai thấy thiếu đi điều gì cả.
Có lẽ thế giới này vốn rộng đến mức ngay cả nỗi đau cũng phải xếp hàng để được nhìn đến.
Cô biến mất nhẹ như hơi thở, và đó cũng là cách thế giới đối xử lại — nhẹ như chẳng có gì xảy ra.
Thật buồn cười !
Người ta vẫn nói rằng mỗi sinh mạng đều đáng quý.
Nhưng xem ra, chết đi đôi khi lại là cách duy nhất để không làm phiền ai nữa.