Lần đầu gặp anh là trên lớp học võ, em đã ấn tượng về anh. Bây giờ em đã thích anh, có lẽ anh không biết tên em hoặc coi sự hiện diện của em như chưa tồn tại nhưng em vẫn thích anh, em thích anh rất nhiều. Anh có một nốt ruồi lệ ngay mắt trái, đó là điều em thấy ấn tượng với anh nhất. Anh trầm tình, ít nói với nguời lạ. Lần đầu em nói chuyện với anh là khi bạn thân của anh giới thiệu đối tượng làm người yêu cho em, trong đó có anh nhưng có lẽ anh không thích em nên đã tỏ rõ thái độ. Lúc đó em đã chửi bạn anh và anh cũng bị chửi lay :))). Đến bây giờ em chưa nói chuyện với anh lần nào nữa, đôi khi em nhìn anh và nhận lại ánh mắt của anh nhưng em cố ý nhìn anh còn anh chỉ vô tình. Bạn của em ( ny của bff K) đã nói cho em biết rằng tiêu trí bạn gái của anh rất cao và em không có cửa với anh. Liệu em nên bỏ anh không nhỉ? Em đã thích anh rất nhiều đấy... Chưa bao giờ em rung động với người khác nhiều như vậy. Nhìn xung quanh anh nhiều cô gái khác em thấy rất lẽ loi đấy. Họ nói chuyện cười đùa với anh, còn em chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa ( hèn). Em đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng nếu có một ngày anh có chút rung động với em thì hay biết mấy... Em thích anh nhưng chỉ mình em biết.Đơn phương là khi người ta hạnh phúc, mình cũng vui… dù người ta chẳng cần biết tới mình.Đơn phương – nghe đơn giản mà đau lắm anh ạ...