năm Hạ Yến nghèo nhất, tôi vẫn tin tưởng e ấy có thể lật ngược đc tình thế rách nát như này. Hằng đêm cố gắng lm xong vc, biết bao nhiu ngày cực khổ, thặm chí còn k có miếng ăn thì bây giờ cx đã đc bù đắp. bây h e ấy đã là một chủ tịch lớn của công ty HCE. một buổi tối ở nhà ,em ấy mở cửa bước vào và cất giọng:
Hạ yến: lát nx em đi bàn chuỵên lm ăn, ah ở nhà coi nhà đc k?
e ấy ns xong tôi liền phản ứng và cất giọng yêu chiều:
Thiên phong: đc thôi, đi nhớ về sớm đấy nhé!
tôi ko phản ứng gây gắt như trc đây, vì tôi đã quá quen vs vc em ấy đi bàn chuỵên lm ăn rồi. em ấy tắm xong cx liền đi , ko nói thêm câu nào nx.
10:30 đã trễ mà em ấy k về tôi cx rất lo lắng nên tôi liền bắt taxi đi đến chỗ của em ấy bàn chuỵên lm ăn. đến nơi, là khu ổ chuột. tôi lo lắng liền tức tốc chạy nhanh vào trong. tôi vừa vào đã thấy Hạ yến và Lâm Vỹ(bn thân Thiên Phong) quấn quýt vs nhau.Cảnh tượng đó khiến tôi như mất hết lí trí và tinh thần. tôi cất giọng hỏi:
Thiên phong: Hạ yến, đây là bàn chuyện lm ăn sao?
Hạ yến liền giải thích:
Hạ yến: K- ko phải như ah nghĩ đâu
tôi k nhân nhượng j cả, liền lấy máy xóa hết tất cả hình thức liên lạc vs Hạ yến và Lâm Vỹ. lm xong tôi chỉ bỏ lại một câu:
tạm biệt em, người còn gái ah yêu nhất.
tôi bỏ lại không khí ngột ngạt đó và rời đi. vừa đi về tôi vừa tự hỏi trong đầu * bàn chuyẹn lm ăn?, ăn bn thân tôi à?
sau đó tôi cx liền rời đi khỏi căn nhà chất chứa đầy tình yêu của tôi cho cô ấy, nhưng chỉ còn là "quá khứ"