_Trích đoạn_
Sau mọi chuyện xảy đến, hắn mới kịp nhận ra em luôn là người bên cạnh hắn mỗi lúc hắn không có ai, người bám dính hắn mỗi ngày, hỏi thăm hắn "Hôm nay anh thế nào?". Hắn chợt nhớ đến bát cháo hành còn nóng ở trong bếp, chính em là người đã nấu nó bằng tất cả tình cảm. Rồi ngàn làn sóng kỉ niệm ùa về, khoảnh khắc em cười dưới màn đêm thật đẹp làm sao, chợt nhớ đến cách mái tóc em khẽ rung rinh trong gió...và cách em nói "Em yêu anh, mãi mãi là vậy".
Nhưng gian nhà bây giờ trống vắng, không còn hình bóng chàng trai nhỏ nhắn đứng trước cửa chờ đợi hắn về lúc nửa đêm. Hắn lúc này mới biết hối hận, và đã quá muộn để có thể hàn gắn lại tất cả.
Nhưng hắn muốn thử, hắn muốn níu kéo em lại, cảm nhận hơi ấm từ em, mùi hương hoa cúc thơ thoảng thoảng bên mũi hắn. Cho dù có là muộn, hắn vẫn muốn thử. Hắn đã biết thế nào là tiếc nuối, lần đầu tiên hắn tin vào thần linh, cầu nguyện mỗi ngày em sẽ về bên hắn. Hy vọng mỗi ngày em vẫn sẽ yêu hắn.
Ngày qua ngày, hắn nhận thức rằng hắn tệ bạc đến mức nào, số lần em khóc còn nhiều hơn em cười khi ở bên hắn. Hắn biết bản thân cần buông tay, cho em một cuộc sống mới...và tốt đẹp hơn.
Nhưng có lẽ...chỉ có lẽ, em vẫn còn tình cảm với hắn? Em vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm này phải không?
Và không gì có thể thay đổi được quá khứ, hắn chấp nhận sống tốt hơn, học cách trưởng thành, tôn trọng mọi người hơn.
Đã 2 năm trôi qua, em sớm đã quên người làm mình đau khổ, em đã quyết định từ bỏ hắn...dù cho có phải cắn rứt lương tâm. Một tối hôm nọ, em đang dạo quanh con phố nhỏ.Bỗng dưng một bóng hình quen thuộc, rất quen thuộc xuất hiện trước mặt em.
Hai người, hai trái tim đứng thẫn thờ bên lề đường lập lòe ánh sáng. Thời gian như ngừng trôi, bọn họ bất động, ngỡ ngàng về điều đang diễn ra trước mắt.
Duyên trời đã định, không thể thay đổi.
Hắn bỗng dưng ôm lấy em, nước mắt ứa ra, không muốn khóc nhưng em lại mang cho hắn cảm giác an toàn, bình yên giữa biển người xô bồ này. Em vốn đã quên hắn, nhưng trái tim em chưa bao giờ buông. Trong khoảnh khắc nào đó, tim em ngừng đập, trở lại cái cảm giác ngập tràn ngọn lửa ngày xưa. Em vô thức ôm lấy hắn, thầm an ủi "Không sao đâu, em vẫn ở đây-bên anh".
Lần đầu tiên trong mắt em, hắn lại yếu đuối đến như vậy. Nó khiến lòng em xao xuyến, tim đập liên hồi. Em đã ngăn cấm tình yêu của bản thân, vốn đã lâu em không còn tin vào trái tim của mình nữa.
Nhưng chỉ riêng lần này, em phá bỏ mọi xiềng xích cảm xúc, giải phóng nó. Em cho phép bản thân mình tin tưởng hắn một lần nữa...chỉ duy nhất lần này.
Cả hai người đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Đã rất lâu rồi - như thể cả thập kỷ.