Linh là một cô gái bên ngoài vui vẻ bên trong lại nhiều vết thương . Cô đang làm ở ngoài Hải Phòng trap rất nhiều người cho dù người ta có thật lòng thì cô cũng không để ý đến.Rồi một hôm cô quen được người mà cả đời này cô không thể quên được đó chính là Tuấn.
-Chào em nè
-Chào anh nha
-Em tên gì ở đâu vậy?
-Linh 2006 ở Thanh Hóa
-Chỗ nào Thanh Hóa vậy?
-Hoằng lưu
-Thôn Nào vậy?
-Phượng khê mà sao thế
-Anh cũng ở đó nè Thôn Nam Hạc đó
-Cũng gần mà ta quê ngoại em lun nè
-Coi chừng là anh em họ hàng
-Ở đó ai em chả biết haha
-Mà em làm ở đâu thế?
-Hải Phòng
-Sao không làm gần đi mà lấy chồng
-Ở quê chả ai thích em nên vô trong này làm á
-Anh đây chi nữa
-Em biết gì về anh đâu mà
-Tuấn 2000 quê em biết rồi chi
-À thì nói chuyện thời gian nữa chứ mới biết được
Thế rồi cô ban ngày đi làm tối về Tuấn tự động nhắn tin cho cô
-Ăn gì chưa em
-Chưa anh em mới đi làm về
-Thế ăn đi
-Thế chờ em tý đi em tắm rửa rồi ăn cái nhà
-Ừm em
Cô hay đang những vd buồn anh xem rồi nhắn tin với cô bảo cô phải vui lên đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt rồi động viên cô thế rồi thời gian cứ thế trôi đi trong cô nảy sinh tình cảm quyết định về để gặp mặt anh xem như thế nào.Ngày cô về cũng chẳng ai biết vì cô về trong lặng lẽ cũng chẳng cho anh biết vì việc gia đình nên cô không nhắn tin cho anh mấy hôm gì đó trong một lần cô đăng story cô đang ở quê Tuấn nhắn tin hỏi .
-Em về quê rồi hả
-Vâng em về được 3 -4 hôm rồi thây
-Sao không nhắn tin cho anh thế
-Ai biết được là anh có ai không mà nhắn
-Có ai nữa trời mấy năm nay không có ai luôn ấy
-À thì em nghĩ có rồi nên thôi
-Em nợ anh một trầu bia nha
-Gì chứ bia em chấp hết
-Ghê vậy hả thế tối đi không
-Tối nay hay mai
-Mai chứ mà có thằng bạn anh nữa nhá
-Em tưởng có anh với em thôi
-Nó rũ anh ấy chứ
-À à thế mấy giờ?
-7:30 đi nhé
-Ok anh lúc đó qua đón em nhá
-Gửi anh vị trí đi tý anh qua
-Rồi đó
Thế rồi đúng 7:30 anh qua đón cô đi trên đường anh hỏi cô
-Thế em còn đi nữa không?
-Có chứ ở đây có ai đi làm chung đâu mà ở
-Anh này ơ hay em mà đi nữa là sang năm anh đi Hàn đó
-Thì cũng chưa biết được nữa kia để em thanh lý đồ ngoài đó nữa rồi ở nhà làm với anh
-Nhớ nhá
-Biết rồi mà
-Kia rồi đến quán bia rồi
Vào quán bia cô uống hơi nhiều có vẻ hơi say bạn Tuấn rủ đi uống nước rồi về luôn rồi một lúc sau anh bảo đưa cô về nhưng đã khuya nên nhà cô khóa cửa gọi thế nào cũng không ai mỡ của anh nói hay qua nhà nghỉ đi sáng rồi về thế rồi chuyện gì đến nó cũng đến thôi.Tuấn và cô đã chung một giường sáng anh đưa cô về nhà bảo cô.
-Về ngủ thêm tý đi nha anh về dọn nhà mai anh chở đi chơi
Thế rồi chuyện tình được một thời gian cô biết anh và cô là họ hàng xa bên ngoại không chung huyết thống cô vẫn muốn yêu anh vẫn muốn tiến xa hơn nhưng anh không chọn cách rời đi vì biết cô không chấp nhận được chỉ nói với cô .
-Anh chỉ có thể đồng hành với em một khoảng thời gian thôi không ở bên cạnh em mãi được
-Lại bỏ em à nhưng chúng ta chỉ là họ hàng xa không cũng không cùng huyết thống
-Đúng là vậy mẹ em ở trên đó thì xa nhưng em về đây sẽ gần em hiểu không?
-Thì đã làm sao chứ
-Lạc bối phận đó em hiểu không hả? Em là cô anh đấy
-Có phải cô ruột đâu
-Thôi không nói nữa nhé anh sẽ làm bạn đồng hành với em mà
Sau cuộc trò chuyện đó cô giấu nước mắt vào trong tim khóc nấc lên tại sao lại là mình cô không chấp nhận sự thật đó cũng không thể xa anh mà anh sau khi chia tay người cũ tim đã nguội lạnh nên cô sẽ bước tiếp với anh nhưng chỉ một thời gian thôi anh bảo anh muốn cô hãy sống vì bản thân một lần đừng vì ai cả anh biết tổn thương từ gia đình nên cô tìm đến tình yêu anh nghĩ rằng ở bên cô một thời gian khi nào cô có người mới anh sẽ rời đi. Cô và anh vẫn thế vẫn nhắn tin gọi điện như bình thường thế rồi vào một ngày ba mẹ anh biết được anh đang quen cô mẹ cô gắt lên với anh nói.
-Tuấn chứ mày biết người ta là gì của mày không ?
-Biết
Thế rồi anh lấy xe đi lượn thì thấy cô ngồi bên hồ anh gọi cô mãi mà cô không thưa vì cô đang đeo tai nghe anh xuống xe lấy tay chạm vào cô nói .
-Sao lại ngồi đây
-Suy nghĩ mấy chuyện thôi mà không phải anh ở nhà sao ?
-Mẹ anh biết chuyện nên hỏi anh biết em là ai không anh bảo biết rồi lấy xe chạy đi
-À thế này thì hỏng rồi mẹ anh cấm đúng không?
-Ừm
Cô không nói gì mà ôm anh vào lòng rồi khóc thật lớn trong vòng tay của anh .Anh cũng biết cô hiện giờ đau lắm nhưng không biết cách dỗ dành được một lúc anh mới nói với cô
-Thôi nào không phải anh vẫn ở đây sao không khóc nữa em cứ coi anh là một người đồng hành là được
-Anh vẫn bỏ em à
-Cũng không biết nữa nhưng hiện tại anh sẽ làm bạn đồng hành của em
Thế rồi mọi chuyện cứ thế anh và cô cứ vui vẻ thế thôi tết anh vẫn qua đưa cô đi chơi nhưng rồi ra tết anh báo với cô là anh sang Hàn làm vì việc ở quê làm không đủ ăn cô cũng không nói gì chỉ là tiển anh đi rồi cô cũng đi đâu biệt tích cho 3 năm.
Ngày anh về mẹ anh bảo anh năm nay cũng 29-39t rồi lấy vợ đi nhưng anh không muốn lấy thế rồi mẹ anh hỏi anh.
-Vẫn thương con bé Linh kia à
Anh không trả lời mẹ anh nói
-Thế thì tối nay đi với ba mẹ xuống nhà nó nói chuyện coi nhà người ta như nào có ưng không
-Mẹ cho con lấy người ta rồi hả
-Chứ giờ biết làm sao được giờ mày gần 30t rồi ai lấy mày nữa đâu
Thế rồi tối anh cùng ba mẹ xuống nhà cô nhưng được biết sau ngày anh đi cô không mang theo quần áo cũng không rõ nó đi đâu cả có đi tìm nhưng chỉ thấy đôi dép của nó trên cây cầu Nguyệt Viên anh thất thần quỳ sụp xuống
-Anh ngày đó can đảm hơn một tý em đã không đi nếu ngày đó anh giữ em thì mọi chuyện đã không như này
Thế rồi anh về nhà chả muốn nói chuyện với anh bạn thân ảnh rủ anh đi uống nước với người yêu anh cũng đi vừa ngồi vào anh nói
-Huyền bạn Linh phải không em biết Linh đi đâu không?
-Anh là người mà Linh yêu đúng không em biết thì biết nhưng mà hiện Linh ở đâu thì em không rõ chỉ là có liên lạc thôi
-Em gọi Linh cho anh được không?
-Ngày đó anh đi nó đau đến mức nào anh biết không?Giờ em gọi nói chuyện như thường hỏi nào về thôi nhà
-Ừm
Thế rồi Huyền gọi cho Linh
-Linh ơi đang đâu á nào về Thanh Hóa
-À tao về rồi 5p nữa đón tao với
-Mi ở đâu mà đón vậy?
-Cây xăng Nguyệt Viên đó
-Ừ thế để tạo chạy qua
Thế rồi Huyền nói với Tuấn
-Em hỏi rồi đó anh qua đó đi
-Ừ để anh qua
5p sau cô vừa xuống xe tính lấy điện thoại gọi cho Huyền thì Tuấn thấy cô chạy lại bảo
-Sao em đi mà không nói cho gia đình để dép trên cầu làm gì
-Anh đi Hàn rồi mà em tưởng anh quên em rồi chứ
-Quên sao được chứ
-Ừ thế thôi em gọi Huyền đến chở em về cái chắc làm xong việc em đi lun á
-Linh ơi em đừng đi nữa được không anh không muốn xa em nữa
Cô bất giác hỏi anh
-Không phải anh vì gia đình mẹ anh không cho sao với chúng ta là Cô cháu họ hàng xa đó không phải anh bảo loạn ngôn ngữ hay sao
-Anh xin lỗi nhưng mẹ anh cho phép anh lấy em rồi không loạn nữa
-Chắc không vậy hay một thời gian muốn thay đổi
-Không anh không thay đổi đâu.
-Ừm được em cho anh cơ hội cuối đó
-Ăn uống gì chưa anh chở em đi rồi qua uống nước với bạn anh nè có cả cái Huyền bạn em chắc người yêu bạn anh đó
-Ừm cũng được
Thế anh đưa cô đến quán nước ngồi nói chuyện cũng rất vui vẻ cô hỏi Huyền làm sao quen được bạn Tuấn thì cô bảo cũng như mày quen trên Facebook thôi.
Thế rồi tầm một tháng sau khi cô sắp xếp công việc ở ở ngoài Sài Gòn thì Tuấn nói .
-Lấy anh nhá mai anh mang lễ qua hỏi
-Em đồng ý