Tôi là đạt tôi nhớ năm cấp 2 của tôi hồi đầu tôi cũng chỉ là một người bình thường học lực bình thường nhưng sau một lần bị tai nạn đầu của tôi đập vào một tảng đá lớn khiến nó bị rách và tổn thương cũng may tôi được đi cấp cứu kịp thời vì gần đấy là bệnh viện nên bạn của tôi mang tôi vào luôn sau khi khâu xong những mũi kim đầu của tôi rất hay nhói đau nhưng cũng thật kì lạ sau lần đấy khi cô giảng bài tôi gần như tiếp thứ được nhanh hơn nhớ được lâu hơn dần dần tôi học cũng khá lên trở thành học sinh giỏi toán trong lớp nói thật tôi chỉ giỏi toán chứ ko giỏi văn cô đã chuyển chỗ một người tên là khoa tôi cũng đã được nghe qua rồi cậu ta học giỏi văn,toán,tiếng anh môn nào học cũng tốt đặc biệt là ngoại hình của cậu ta được rất nhiều bạn nữ yêu thích uh... nói thật thì tôi cũng có tình cảm dành cho khoa ko phải vì mỗi học giỏi mà khoa được mấy bạn nữ ưa chuộng mà lo do cậu ta tinh tế nhà giàu gần như khoa rất hoàn hảo lúc đầu khoa chuyển đến tôi đã có phần e ngại cậu ta nhưng sau một hay ngày ngồi cùng tôi phát hiện ra cậu ta ko hề biết ngại là gì cứ vào môn học bình thường là lại cầm cánh tay của tôi ôm ôm ấp rồi dựa đầu vào vai của tôi,tôi cũng rất thích nhưng tôi lại càng sợ mọi người hiểu lầm hai chúng tôi là vai gãy nên cứ ẩn ẩn cậu ta tránh xa tôi,tôi thật sự ghét người bn đằng sau suốt ngàu nhìn chằm chằm tôi và khoa thình thoảng còn cười khúc khích đúng là kì cục thật nhưng khoa có người yêu rồi ko ai khác đó là nhi tôi thật sự ko hiểu sao cậu ta lại có thể thích nhi được da của cô ấy có chút bánh mật hơn nhiều cô gái khác từ khi khoa và nhi yêu nhau ánh mắt của cậu ta ko còn nhìn tôi nữa ánh mắt của khoa cứ chìm đắm vào cái bóng của nhi nhưng thật may hai người đã chai tay tôi cũng chỉ là ngồi cùng bàn với cậu ta chứ không biết lý do gì hai người lại Chào tay sau một vài ngày nhỉ chuyển đi khoa vẫn luôn cư xử với tôi như vậy vẫn làm mấy hành động thân mật nhưng cũng chỉ có hai đứa chúng tôi biết và cả đứa nữ ngồi đằng sau tôi nữa"vãi cả khoa cậu bắn nhanh vậy" sau câu nói đó mn người xung quanh đều quay lại nhìn hai chúng tôi ánh mắt ngập tràn sự phán xét trong vài giây chỉ là cái bút xóa rồi khoa cầm nó nên nó bắn mạnh ra bàn của tôi trắng cả một vùng aaa tức quá đi mất hết nhi rồi đến ngọc sao mấy người này cứ bu lại khoa vậy chứ phiền quá đi nhưng tôi ko có thân phận phải chịu cảnh khoa và ngọc nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng khoa bảo chỉ là bạn bè chứ ko phải người yêu khoa bị chuyển đi người ngồi cùng tôi là dương cậu ta hoạt bát năng động khi ngồi cùng dương,dương bắt chuyện và rất hay làm tôi vui tôi nghĩ nếu ko thích cậu ta sẽ tốt hơn nhưng cái bóng khoa để lại trong đầu tôi quá lớn từ khi ngồi cùng dương tôi thấy khoa hay nhìn tôi ùm... tôi thấy nhớ những cái ôm,tựa vai,nắm tay của cậu ta rồi...