Tiếng trống tan học vang lên, lan khắp sân trường như một nhịp thở dài tập thể. An chậm rãi thu dọn sách vở, mắt lơ đãng nhìn ra sân qua khung cửa sổ. Trên sân, mấy nhóm bạn tụ tập cười nói, có người đá cầu, có người nán lại trò chuyện. Bình đang đứng giữa đám đông ấy — dáng người cao, nụ cười sáng như nắng đầu thu. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng.
An thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ít nói, hay ngồi bàn cuối lớp, học giỏi nhưng chẳng mấy khi tham gia hoạt động gì. Cậu sống khép kín, như thể quanh mình có một bức tường vô hình. Bình thì ngược lại — sôi nổi, hướng ngoại, như một cơn gió. Vậy mà không hiểu từ khi nào, cơn gió ấy đã khẽ chạm vào thế giới trầm lặng của An.
---
Buổi chiều hôm ấy, Bình tình cờ thấy An ngồi một mình trong thư viện. Trên bàn là quyển “Bắt trẻ đồng xanh” mở dang dở. Cậu ngập ngừng rồi kéo ghế ngồi đối diện.
“Cậu đọc quyển này à? Tớ đọc hai lần rồi mà vẫn chưa hiểu hết Holden nghĩ gì,” Bình nói, giọng vui vẻ.
An ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Cậu cũng thích đọc à?”
“Thích thì không hẳn. Nhưng cô dạy văn bắt đọc để viết cảm nhận,” Bình cười. “Mà An này, tớ thấy cậu hay ngồi một mình lắm. Không buồn à?”
An khẽ lắc đầu. “Tớ quen rồi.”
Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế. Từ vài cuộc trò chuyện trong thư viện, vài buổi học nhóm, đến những chiều tan học cùng đạp xe về qua con đường đầy hoa điệp vàng. Bình nói chuyện nhiều, cười nhiều, còn An lắng nghe, ít khi chen vào, nhưng ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi Bình xuất hiện.
Rồi một ngày, Bình rủ An đến xem đội bóng rổ thi đấu giao hữu. Sau trận, cả hai ngồi bên khán đài, gió thổi rối tóc. Bình thở dài, nhìn lên bầu trời chiều nhạt nắng.
“Cậu biết không, nhiều người bảo tớ lúc nào cũng vui, nhưng thật ra... tớ thấy mệt. Cứ phải là người hoàn hảo, phải vui vẻ, mạnh mẽ... Đôi khi tớ chỉ muốn im lặng như cậu thôi.”
An im lặng. Một lát sau, cậu nói nhỏ:
“Còn tớ thì ngược lại. Tớ muốn được như cậu — có thể cười thật to, sống thật thoải mái. Chắc cậu không hiểu đâu.”
Bình quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Tớ hiểu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.”
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người có một khoảng lặng kỳ lạ — không phải khoảng cách, mà là một sợi dây mỏng manh đang hình thành, chậm rãi nhưng chắc chắn.
---
Tin đồn bắt đầu lan ra vào cuối học kỳ. Một bạn nữ trong lớp tình cờ bắt gặp Bình và An cùng nhau dưới sân bóng rổ lúc chập tối, Bình đang chỉnh lại cổ áo cho An, cả hai cười rất gần. Hôm sau, trong lớp, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
“Thấy hai người đó chưa? Hình như thân quá mức bình thường đấy.”
“Chắc chỉ là bạn thân thôi.”
“Bạn thân mà nhìn nhau kiểu đó à?”
An nghe hết. Bình cũng nghe. Nhưng Bình chỉ cười nhạt, còn An thì im lặng, né tránh ánh nhìn của mọi người.
Rồi đến lúc chuyện bị đẩy xa hơn — ai đó đăng một tấm ảnh chụp lén họ lên diễn đàn trường, kèm dòng chữ: ‘Cặp đôi hot nhất lớp 12A!’
Bức ảnh ấy lan đi nhanh chóng. Có người đùa, có người mỉa mai, có người thấy tò mò.
An hoảng loạn. Cậu không dám đến trường mấy ngày, lấy cớ ốm. Bình nhắn tin:
> “An, đừng trốn nữa. Chúng ta chẳng làm gì sai.”
Nhưng An chỉ đọc, không trả lời.
Tối hôm đó, Bình tìm đến nhà An. Mưa rơi lất phất, chiếc áo đồng phục của Bình ướt sũng. An mở cửa, ngạc nhiên.
“Cậu điên à? Trời đang mưa…”
Bình mím môi. “Nếu tớ không đến, cậu còn trốn đến bao giờ? An, họ có thể nói gì thì nói, nhưng cậu biết tớ nghĩ gì không?”
An cúi đầu, giọng run run: “Bình, tớ sợ. Cậu không hiểu đâu… Người ta sẽ coi thường, sẽ cười nhạo, sẽ nói tớ biến thái.”
Bình bước đến gần, đặt tay lên vai An. “Tớ hiểu. Nhưng An à, tình cảm đâu có sai. Cậu dạy tớ biết rằng yêu một người đâu cần phải đúng khuôn mẫu.”
Mưa rơi trên mái tôn, từng giọt hòa vào im lặng. An nhìn Bình thật lâu, đôi mắt ngấn nước. Rồi cậu gật đầu, khẽ nhưng chắc.
Tối hôm đó, họ ngồi bên cửa sổ, cùng nghe tiếng mưa. Không lời hứa hẹn, chỉ là một cái nắm tay thật chặt.
---
Nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng tha thứ cho những điều khác biệt.
Sau “sự kiện diễn đàn”, Bình bị gọi lên gặp thầy chủ nhiệm. Giọng thầy nghiêm nghị nhưng ánh mắt pha lẫn lo lắng.
“Bình, thầy không phán xét, nhưng em nên hiểu đây là môi trường học tập. Em cần tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới.”
Bình chỉ im lặng, khẽ gật đầu.
Tin đồn rồi cũng lắng dần, nhưng ánh nhìn của bạn bè vẫn khác. Có người né tránh, có người nhìn họ với sự thương hại. An chịu không nổi, từng nghĩ đến việc xin chuyển lớp. Nhưng chính Bình đã ngăn lại.
“Cậu bỏ đi thì chẳng khác nào công nhận là chúng ta sai. An, nếu cậu tin vào tớ, thì hãy ở lại.”
An nhìn Bình thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình muốn đứng lên vì một điều gì đó — vì Bình, vì chính bản thân mình.
---
Thời gian trôi nhanh. Mùa thi đến. Giữa áp lực học hành, hai người vẫn âm thầm ở bên nhau. Không còn những cái nắm tay công khai, không còn cùng đi về, nhưng chỉ cần một ánh nhìn qua lớp, họ hiểu mình vẫn còn đó.
Ngày cuối cùng của năm học, sân trường rực nắng. Lễ tổng kết diễn ra trong tiếng trống, tiếng hò reo và những giọt nước mắt chia tay.
Khi mọi người tản ra chụp ảnh lưu niệm, Bình kéo An ra góc sân, nơi cây phượng đỏ rực.
“An này…” Bình nói, hơi ngập ngừng. “Sau này lên đại học, chắc chúng ta sẽ xa nhau.”
An cúi đầu. “Tớ biết. Nhưng dù xa đến đâu, tớ vẫn… vẫn muốn nhớ về cậu.”
Bình cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn. “Tớ cũng vậy. Có thể chúng ta sẽ không thể công khai, sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tớ không hối hận vì đã thích cậu.”
Cơn gió thổi qua, mang theo cánh phượng đỏ bay lên. Bình khẽ nắm tay An, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng An biết — đó là lời hứa không cần nói thành lời.
---
Vài năm sau, An thi đỗ vào ngành thiết kế đồ họa ở Sài Gòn, còn Bình học thể thao ở Hà Nội. Khoảng cách xa, lịch học dày khiến hai người ít liên lạc hơn, nhưng không ai quên ai.
Một ngày hè, An nhận được tin nhắn từ Bình:
> “Tớ sắp về lại thành phố mình, có trận giao hữu ở trường cũ. Cậu đến nhé?”
An đến. Sân trường năm xưa vẫn thế — tiếng trống, hàng cây, ánh nắng vàng như rót mật. Bình giờ cao lớn hơn, chững chạc hơn, nhưng nụ cười vẫn như ngày ấy. Sau trận đấu, giữa tiếng hò reo, Bình bước về phía An, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt rạng rỡ.
“Cậu thấy không? Mọi người vẫn cười, nhưng tớ chẳng còn sợ nữa. Còn cậu?”
An mỉm cười, nhẹ như gió. “Tớ cũng vậy. Vì tớ hiểu, không ai có quyền quyết định trái tim của mình.”
Bình cười. “Vậy thì tốt rồi.”
Họ cùng ngồi dưới gốc phượng — nơi ngày xưa từng hẹn ước. Cánh hoa rơi đầy vai áo. Tiếng loa sân trường vang lên gọi học sinh mới tập trung, như một hồi chuông khép lại tuổi trẻ.
An khẽ nói, giọng trầm nhưng ấm:
“Chúng ta đã từng sợ hãi, từng giấu giếm, nhưng cuối cùng vẫn có thể mỉm cười với quá khứ. Có lẽ, chỉ cần dám sống thật, thì dù kết quả thế nào, đó cũng là chiến thắng rồi.”
Bình gật đầu, nhìn về phía bầu trời cao.
“Ừ. Vì yêu đâu có lỗi, An à.”
Cánh phượng rơi xuống giữa hai người, chạm nhẹ lên những ngón tay đan vào nhau. Ở đâu đó, tiếng trống trường lại vang lên — âm thanh quen thuộc, như một lời chào của thời thanh xuân rực rỡ.
Và giữa những tiếng cười, giữa bao ồn ào của cuộc sống, có hai chàng trai vẫn ngồi đó — bình yên, lặng lẽ, nhưng kiên định.
Vượt qua định kiến, vượt qua nỗi sợ, họ đã chọn cách yêu bằng chính trái tim mình.
Dù thế giới có thay đổi ra sao, thì trong ký ức của sân trường ấy, giữa mùa phượng nở, tình yêu của An và Bình vẫn mãi tồn tại — trong trẻo, dũng cảm, và thật đẹp.
---
~ Hết ~