Trời cuối thu, gió mang theo hương trầm phảng phất khắp hoàng cung. Lá ngô đồng rơi từng cánh vàng úa phủ kín lối đi. Trong điện Dưỡng Tâm, tiếng tỳ bà khẽ ngân lên, ai oán như một lời thở dài không dứt.
Ngồi bên cửa sổ, Tống Vân Ca, trưởng công chúa của Đại Tống, nhẹ vuốt dây đàn. Nàng sinh ra trong phú quý, là con gái duy nhất của đương kim Hoàng thượng, người ta gọi nàng là “Huyền nguyệt trên cao” — vừa cao quý vừa cô độc.
Ngày ấy, khi nàng gặp Ngọc Vân, con gái Thừa tướng đương triều, mọi thứ trong lòng như vỡ ra.
---
Ngọc Vân không giống những tiểu thư khác. Nàng đọc sách Nho gia nhưng tâm hồn lại phóng khoáng. Trong buổi yến mừng năm mới ở cung Trường Lạc, khi tất cả nữ quyến đang bàn chuyện phấn son, chỉ mình nàng đứng ngoài hiên ngắm trăng, tay cầm cây sáo ngọc. Tiếng sáo ngân lên trong trẻo mà buồn đến lạ, khiến Vân Ca, người đang ngồi trong điện, vô thức bước ra.
“Khúc này gọi là gì?” Vân Ca hỏi.
Ngọc Vân hơi cúi đầu: “Khúc ‘Vọng nguyệt’. Nô tỳ thổi cho trăng nghe, chẳng ngờ lại lọt tai người.”
Câu nói ấy khiến Vân Ca khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của công chúa sau nhiều tháng.
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau — khi trong thư viện cung, khi trong vườn thượng uyển, khi trên lầu ngọc nhìn xuống nhân gian. Họ cùng đọc thơ, đối chữ, cùng cười khúc khích như hai cô gái bình thường. Nhưng giữa ánh nhìn của họ, có thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, và cũng nguy hiểm hơn.
---
Một lần, trong đêm trăng rằm, Vân Ca khẽ nói:
“Ngọc Vân, nếu ta không phải công chúa, còn ngươi không phải con quan, liệu chúng ta có thể làm bạn cả đời chăng?”
Ngọc Vân khẽ đáp: “Dù là ai, chỉ cần người vẫn mỉm cười như vậy, ta đều muốn ở bên.”
Khoảnh khắc ấy, Vân Ca bỗng thấy trong lòng mình có ngọn lửa nhỏ nhen lên, vừa ấm vừa đau. Nàng biết tình cảm ấy sai — không được phép có trong thế giới này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngọc Vân, tất cả lý trí đều tan thành khói.
---
Tin đồn lan ra vào đầu mùa xuân năm sau.
Người ta nói công chúa và con gái Thừa tướng thân mật khác thường, nói rằng họ thường cùng nhau ngắm trăng đến canh ba, rằng công chúa từng tặng Ngọc Vân chiếc trâm ngọc chỉ dành cho hoàng tộc.
Hoàng thượng nghe được, nổi giận. “Hoang đường! Hai nữ tử sao lại có thứ tình cảm ấy? Vân Ca là trưởng công chúa, há lại làm điều trái luân thường?”
Ngọc Vân bị triệu vào cung tra hỏi. Trước mặt bá quan, nàng quỳ xuống, đôi mắt vẫn bình thản.
“Thần nữ cùng công chúa chỉ là tri âm, tuyệt không có ý khác.”
Vân Ca đứng bên, lòng như dao cắt. Nàng hiểu Ngọc Vân nói dối để bảo vệ mình.
Sau buổi ấy, Hoàng thượng hạ chỉ — cấm Vân Ca ra ngoài, đồng thời gả Ngọc Vân cho con trai Thái úy, lấy cớ “liên kết hai họ lớn”.
Khi nghe tin, Vân Ca lặng người. Đêm đó, nàng phá cửa, chạy đến phủ Thừa tướng trong mưa tầm tã.
Ngọc Vân đã đợi nàng từ trước. Dưới mái hiên, hai người nhìn nhau, chẳng nói một lời. Chỉ khi sấm nổ trên trời, Vân Ca mới nghẹn giọng:
“Tại sao ngươi không nói thật? Tại sao phải nhận tội một mình?”
Ngọc Vân cười khẽ, nước mưa hòa cùng nước mắt:
“Vì nếu ta nói thật, người sẽ bị hủy cả danh tiết. Ta chỉ là con của một thần tử, còn người là con trời. Người không thể cùng ta đi ngược lại thiên hạ.”
“Nhưng ta yêu ngươi!” — Vân Ca hét lên, tiếng bị gió cuốn tan giữa đêm.
Ngọc Vân bước đến, ôm lấy nàng, thật chặt.
“Vân Ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện sinh làm dân thường, chỉ để có thể nắm tay người giữa phố mà không sợ hãi.”
Cái ôm ấy là lần cuối cùng họ gặp nhau.
---
Ngày Ngọc Vân xuất giá, cả kinh thành phủ cờ đỏ. Tiếng pháo nổ vang, trống nhạc tưng bừng. Nhưng trong cung, Tống Vân Ca không ra dự lễ. Nàng đứng trước gương, cắt một lọn tóc dài, đặt vào hộp gỗ, thì thầm:
“Đây là lời tiễn biệt của ta.”
Đêm ấy, khi kiệu hoa đi qua phố, Ngọc Vân khẽ kéo màn nhìn ra. Trong dòng người chen chúc, nàng thấy một bóng trắng đứng lặng dưới mái hiên — là Vân Ca, khoác áo choàng mỏng, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt rực sáng như ngọn đèn giữa đêm mưa.
Kiệu đi qua, bánh xe nghiền nát những cánh hoa rơi. Ngọc Vân quay đi, nước mắt rơi lặng lẽ.
---
Ba năm sau, Hoàng thượng băng hà. Tân đế lên ngôi, ân xá nhiều người, trong đó có việc triệu Tống Vân Ca rời khỏi cung, cho phép nàng ra ở biệt viện bên hồ Tây.
Nàng sống lặng lẽ, ngày ngày đọc sách, thổi tỳ bà. Người ta nói trưởng công chúa đã hóa điên, vì mỗi tối lại thắp đèn bên hồ, ngồi nói chuyện với bóng mình trong nước.
Một chiều thu, Ngọc Vân quay về kinh, vì chồng được phong tước hầu. Nàng nghe tin công chúa bệnh nặng, liền lén đến biệt viện.
Trong phòng, Vân Ca nằm trên giường, gương mặt gầy guộc, nhưng khi thấy Ngọc Vân, ánh mắt vẫn sáng lên.
“Ngươi đến rồi…” – nàng khẽ nói.
Ngọc Vân run rẩy nắm tay nàng, nước mắt rơi xuống cổ tay gầy guộc ấy.
“Ta sai rồi… giá như năm đó ta dám đi cùng người…”
Vân Ca khẽ lắc đầu. “Không, ngươi không sai. Chúng ta chỉ sai vì sinh ra giữa thời này. Nếu trời có mắt, kiếp sau, ta mong được cùng ngươi tự do giữa nhân gian.”
Gió lùa qua cửa sổ, lá ngô đồng rơi đầy thềm. Vân Ca khẽ cười, ánh mắt dần khép lại.
“Ngọc Vân, đừng khóc… ta chỉ mệt thôi… chỉ ngủ một lát…”
Tiếng tỳ bà bên giường vang lên lần cuối, âm thanh run rẩy như linh hồn sắp rời xa.
Ngọc Vân gục xuống, ôm lấy thân thể lạnh dần, khẽ nghẹn:
“Người nói sẽ ngắm trăng cùng ta đến già, sao lại đi trước một mình…”
---
Sau khi công chúa qua đời, Ngọc Vân ngày đêm ở bên mộ nàng, chẳng thiết sống. Mùa xuân năm sau, người ta tìm thấy nàng dưới gốc ngô đồng cạnh mộ, trên tay vẫn giữ chiếc trâm ngọc năm xưa.
Dân gian kể rằng, mỗi khi thu về, bên hồ Tây lại có hai bóng nữ tử ngồi thổi sáo và đàn tỳ bà dưới trăng. Một người mặc xiêm trắng, một người khoác áo lam. Họ không nói, chỉ mỉm cười nhìn nhau.
Người ta gọi đó là “Khúc vọng nguyệt” — khúc nhạc của hai linh hồn yêu nhau giữa cõi nhân gian không dung thứ.
Trăng sáng chiếu xuống hồ, phản chiếu hai bóng hình chập chờn, như chưa từng rời xa.
---
~ Hết ~