Sau cơn mưa rào ngày hôm ấy, không còn những tia nắng sớm mai, cũng chẳng có cầu vồng như lời người ta thường nói, chỉ có những cơn mưa tầm tã, triền miên từ ngày này qua ngày khác. Cũng như tâm trạng của tôi bây giờ. Biết nói thế nào đây, khi nỗi nhớ em da diết?
Thật lạ lùng. Không biết từ bao giờ, hình bóng em cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi. Có lẽ là từ mùa hạ năm ấy.
Em - hoàn hảo như nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết vậy. Tôi vô tình gặp được em trong một buổi chiều mùa hạ. Khi mà những ánh nắng cuối cùng của một ngày dài còn vương trên mái tóc em. Những hàng cây xanh mát như chỉ để làm nền cho em. Em tựa như một bức tranh xinh đẹp, đáng lẽ nên được treo trong viện bảo tàng. Bức tranh ấy, đẹp đến nao lòng.
Em là mặt trời, sưởi ấm tâm hồn trống vắng của tôi. Tôi - một chàng trai tuổi mới lớn, ngây thơ, ôm trong mình biết bao mộng mơ về tình yêu đôi lứa. Những tình cảm nhỏ bé ngày nào vẫn luôn âm thầm nảy nở mà ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hề nhận ra.
Thích em nhiều lắm, nhưng tôi nào có dám nói ra. Cỏ dại mọc tùy tiện ven đường như tôi, thì làm sao mà vươn tới bông hoa được chăm sóc kĩ càng trong chậu như em được. Dù tôi đã viết về em qua biết bao trang truyện nhưng cũng chẳng người nào đoán được đúng em là ai. Những tình cảm này tôi xin giữ nó cho riêng mình.
Nhưng rồi cũng chẳng giữ được lâu, không hiểu bằng cách nào mà tôi lại để em nhìn thấu, hay tôi đã quá lộ liễu chăng?
Từ khi ấy tôi chủ động theo đuổi em. Tôi biết, em không có tình cảm với tôi. Ngày qua ngày, tôi biết, tôi đã làm phiền cuộc sống của em rất nhiều. Và tôi cũng biết, tình cảm của tôi nên dừng lại ở đây.
Rồi, khi tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc. Tôi nghĩ, giữa tôi và em đã không còn gì nữa, thì tôi lại nghe được từ cuộc hội thoại của em và bạn em, đó có lẽ là điều tôi tiếc nuối nhất. Nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, nếu ngày ấy tôi mạnh mẽ hơn, tôi thẳng thắn hơn, tôi dứt khoát hơn, thì chắc bây giờ, cả tôi và em sẽ chẳng ai phải nhận nỗi đau này. Nếu tôi nhận ra sớm hơn một chút thì tốt biết bao.
Hóa ra những lần em né tránh tôi cũng đều có lí do.
Cảm ơn em vì tất cả những niềm vui mà em mang lại cho tôi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Để khi mà nhớ đến, những kí ức đẹp ấy lại khiến trái tim của tôi rung động. Cũng xin lỗi em vì đã mang lại cho em nỗi tổn thương mà vốn dĩ không thuộc về em.