---
🌿 Tháng Năm Của Chúng Ta
Năm lớp mười một, Hạ Tường Vi chuyển đến trường trung học Lâm Giang – một ngôi trường nổi tiếng với hàng cây bằng lăng tím nở dọc lối vào.
Ngày đầu tiên đi học, cô đến muộn. Khi bước vào lớp, cả phòng học đang im phăng phắc nghe thầy giảng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tường Vi gãi đầu, cười ngượng:
“Xin lỗi thầy, xe em bị xịt lốp ạ.”
Cả lớp bật cười. Chỉ riêng một người ngẩng lên nhìn cô – Cố Tư Hoài, lớp phó học tập, người luôn ngồi bàn đầu cạnh cửa sổ. Ánh mắt cậu lạnh như sương sớm, không biểu cảm, rồi lại cúi xuống ghi chép như thể chẳng hề quan tâm.
Nhưng Tường Vi thì khác. Ngay từ khoảnh khắc ấy, cô đã chú ý đến cậu.
---
Tường Vi là kiểu người mà ai cũng thích: hoạt bát, hay cười, luôn tìm được lý do để vui. Cô chơi thân với cả lớp, từ nhóm học giỏi đến đám nghịch ngợm cuối lớp.
Còn Cố Tư Hoài lại là người hoàn toàn trái ngược. Cậu luôn đến lớp sớm nhất, về muộn nhất, ít nói, chỉ tập trung vào sách vở. Người khác đùa rằng nếu trời có sập, chắc Cố Tư Hoài cũng chỉ lo che vở bài tập lại cho khỏi dính bụi.
Hai người chẳng có nhiều điểm chung, cho đến một hôm.
---
Chiều hôm ấy, trời mưa to. Tường Vi quên mang áo mưa, đành trú dưới mái hiên. Cả sân trường chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Một chiếc dù đen bất ngờ che lên đầu cô.
“Về cùng không?” – giọng nói trầm khàn vang lên.
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. Là Cố Tư Hoài.
“Ơ, cậu không sợ tôi làm ướt mất sách vở sao?” – cô cười trêu.
“Đi hay không thì nói.” – Cậu đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
Tường Vi bật cười, bước theo. Hai người cùng đi trong cơn mưa dài, nước bắn tung dưới chân. Mùi đất, mùi mưa, mùi tuổi trẻ hòa vào nhau.
“Cậu ít nói thật đấy.” – Cô lên tiếng sau một lúc.
“Vì chẳng có gì đáng nói.”
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ…” – Cậu ngập ngừng, quay sang nhìn cô – “Cũng vẫn vậy thôi.”
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên – nụ cười đầu tiên mà cô thấy. Và có lẽ, cũng là lúc Tường Vi nhận ra tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.
---
Từ hôm ấy, họ bắt đầu có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Tường Vi thường mượn cớ hỏi bài, dù đôi khi câu hỏi ngớ ngẩn đến mức ai cũng nhận ra chỉ là cái cớ.
“Cậu có thấy định lý này khó hiểu không?” – cô chống cằm hỏi.
Cố Tư Hoài liếc nhìn. “Đó là bài cơ bản lớp mười.”
“Ờ… thì tôi quên mất.” – cô lè lưỡi, cười trừ.
Cậu thở dài, cúi xuống giảng lại. Giọng cậu trầm, chậm rãi, nghe ấm lạ. Tường Vi ngồi bên, nhìn nghiêng gương mặt cậu – đôi mi dài, sống mũi cao, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Trong lòng cô dâng lên cảm giác lạ lùng, vừa yên bình vừa xao xuyến.
Cố Tư Hoài không nhận ra, nhưng từ đó, mỗi khi Tường Vi không đến lớp, cậu lại vô thức ngẩng đầu tìm chỗ trống bên cạnh.
---
Tháng sáu đến cùng tiếng ve và mùa thi cuối năm. Cả lớp chìm trong sách vở, riêng Tường Vi vẫn giữ thói quen ngồi ngắm hoàng hôn sau trường.
Hôm ấy, Cố Tư Hoài đi qua, thấy cô đang viết gì đó vào quyển sổ nhỏ.
“Ghi nhật ký à?” – cậu hỏi.
“Không. Tôi viết danh sách những điều mình muốn làm trong mùa hè.” – cô cười, giơ cuốn sổ cho cậu xem. “Ví dụ: đi ngắm pháo hoa, leo núi, ăn kem ba vị…”
“Trẻ con.” – Cậu nói, nhưng trong giọng có chút dịu dàng.
“Thế cậu thì sao, Cố Tư Hoài? Mùa hè của cậu là gì?”
Cậu ngẩn ra, rồi đáp khẽ: “Là im lặng.”
Tường Vi bật cười: “Cậu thật kỳ lạ. Nhưng… tôi thích sự im lặng đó.”
Ánh nắng chiều chiếu qua tán bằng lăng, nhuộm lên mái tóc cô ánh vàng nhẹ. Trong giây lát, Cố Tư Hoài thấy mình không còn nghe thấy tiếng ve, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập.
---
Mùa hè trôi đi, họ vẫn nhắn tin cho nhau. Có hôm Tường Vi kể chuyện mèo nhà hàng xóm, có hôm Cố Tư Hoài gửi cho cô tấm ảnh hoàng hôn bên bờ sông.
Nhưng rồi năm cuối cấp đến – thời gian bỗng trở nên gấp gáp. Ai cũng lo ôn thi, ai cũng sợ chia ly.
Một buổi tối muộn, Tường Vi nhận được tin nhắn:
> “Ngày mai tớ đi thi học sinh giỏi quốc gia. Có thể sẽ phải học xa một thời gian.”
– Cố Tư Hoài.
Cô đọc đi đọc lại tin ấy, lòng trống rỗng. Không hiểu sao, cô lại muốn viết một câu gì đó, nhưng rồi lại xóa đi.
Đêm đó, cô mơ thấy mình chạy giữa cánh đồng tím, gọi tên ai đó mà không ai trả lời.
---
Cố Tư Hoài đi rồi, chỗ ngồi của cậu để trống. Mỗi buổi sáng, ánh nắng vẫn chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt lên bàn học ấy, làm Tường Vi cảm thấy thiếu mất một điều gì đó quen thuộc.
Một hôm, cô phát hiện trong ngăn bàn của cậu có một tờ giấy gấp gọn.
Bên trong chỉ có vài dòng chữ:
> “Nếu cậu đọc được dòng này, có lẽ tớ đã đi rồi.
Tớ không giỏi nói, nhưng có một điều tớ muốn giữ lại:
Mỗi khi cậu cười, thế giới của tớ bỗng có màu.”
Tường Vi ngồi lặng rất lâu, nước mắt khẽ rơi xuống tờ giấy ấy.
---
Nửa năm sau, Tư Hoài trở lại trường đúng ngày lễ tốt nghiệp. Sân trường rợp nắng, tiếng loa vang vọng, ai nấy đều tươi cười chụp ảnh.
Tường Vi đang đứng dưới gốc bằng lăng thì thấy cậu bước đến. Vẫn là dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, nhưng ánh mắt có gì đó trầm hơn.
“Lâu rồi không gặp.” – cô nói, giọng hơi run.
“Ừ.” – Cậu khẽ gật. “Cậu vẫn thích ngắm hoàng hôn chứ?”
“Vẫn vậy. Còn cậu?”
“Vẫn thích im lặng.” – Cậu cười nhẹ.
Giữa tiếng ồn ào của lễ chia tay, họ đứng cạnh nhau, im lặng nhìn nắng chiều rơi xuống sân trường. Cánh hoa bằng lăng bay lả tả trong gió, tím cả một góc trời.
“Cố Tư Hoài,” – Tường Vi khẽ nói, “mùa hè năm ấy, tôi có thêm một điều chưa làm được trong danh sách.”
“Điều gì?”
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười: “Nói cho cậu biết rằng… tôi thích cậu.”
Cố Tư Hoài sững người. Một thoáng, nụ cười khẽ nở trên môi cậu – ấm áp và dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.
“Vậy thì…” – cậu nói chậm rãi – “mùa hè này, hãy để tớ ở trong danh sách của cậu nhé.”
Tường Vi cười, ánh mắt rực sáng.
---
Nhiều năm sau, khi đã rời xa mái trường, mỗi lần đi ngang hàng bằng lăng nở tím, Hạ Tường Vi lại nhớ về chàng trai năm ấy – người ít nói, nhưng trong tim chứa cả một bầu trời dịu dàng.
Tuổi trẻ của họ có những ngày ngây ngô, những giọt nước mắt và nụ cười. Nhưng điều đẹp nhất là: họ đã từng gặp nhau, từng yêu nhau giữa mùa hoa tím nở rộ.
Và trong ký ức của cả hai, tháng năm ấy – vẫn luôn trong veo như nắng sau mưa.
---
~ Hết ~