Vào một hôm nọ
Hai đứa bé chạy nhảy chơi đùa dưới vững nước vui vẻ vô cùng.
"Anh Kisa à!? Sao này anh sẽ làm nghề gì?"
"Bé ngốc của anh, Anh sẽ làm nghề mà em muốn được không!?"
"A, em muốn làm hoạ sĩ!"
"Vậy sao này anh sẽ làm họa sĩ được không?"
"Vâng ạ"
_____________
10 năm sau
Kijay đội mưa to quay về nhà, cả người ướt sũng.
"Mẹ à, con về muộn, xin lỗi mẹ nhiều"
"Mất mặt quá, về phòng đi!"
Kijay bị mẹ mắng lủi thủi về phòng.Căn phòng không một ánh sáng, chỉ có ánh sáng của máy tính vẫn mở, và niềm vui khi được chơi game.
"Này Ozin, sever khi nào thì chơi được?"
"Hôm nay nè, vào nhóm dis đi"
Kijay vào nhóm dis. Ở trong đây có rất nhiều người. Kijay sợ nơi đông người chỉ muốn một mình thôi. Ozin cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Riêng Kisa Kijay không một tiếng nói.
Sever bắt đầu.
Kijay không biết dựa vào ai để hoàn thành thử thách.Bỗng nhiên một người có nickname Kisa bước đến như ánh sáng soi rọi bóng tối.
Kijay và Kisa cùng nhau làm nhiệm vụ, đó là khoảng thời gian vui nhất và tuyệt nhất của cả hai.
Nhưng sau khi kết thúc. Cả hai không gặp lại nhau nữa.Kijay luôn buồn bã.Mẹ cũng lo cho cậu nên tìm rất nhiều người bạn cũng không được.
Một hôm nọ,Kijay ngồi vẽ tranh dưới gốc cây.Vừa vẽ vừa nghe nhạc, một con mèo từ đâu đến, dụi dụi vào tay Kijay.
Kijay không kìm được mà vuốt ve nó.Lúc này một cậu trai tóc vàng chạy đến, liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, đây là mèo của tôi"
"Không sao, nó đáng yêu mà"
Kijay có cảm giác quen thuộc khó tả và cậu trai ấy cũng vậy!
________________________________________
Ok, các bạn đợi chap 2 của mình nhaaa, cảm ơn đã đọc đến hết ạ😘