Lưu ý trước khi đọc:
Truyện chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện nào ngoài đời thực. Nếu có trùng ý tưởng với ai đó thì cho mình xin lỗi, mình hoàn toàn không cố ý ạ.
-------------------------
Tôi, Lê Quang Hùng, là chủ tịch của Lê Thị. Tôi là con trai thứ của Lê Gia, một đứa trẻ khi sinh ra đã không được chọn làm người thừa kế. Tuy nhiên, tôi lại không bận tâm vì rõ ràng anh tôi, Lê Trung Thành, hoàn toàn giỏi hơn tôi.
"Dù sao cũng không là người thừa kế, cứ sống cuộc đời thuộc về mình thôi.". Tôi đã có suy nghĩ thế đấy.
Tôi có một cậu người hầu. Cậu ấy tên là Thành An. Cái lúc mà tôi biết cậu ấy được phân công làm người hầu riêng của tôi á, tôi thờ ơ đến đáng sợ. Tôi hiểu rõ rằng cậu trai trước mặt chính là nội gián của mẹ nuôi nên không muốn tiếp xúc với cậu ta. Mà dường như cậu ta cũng hiểu rõ điều đó nên luôn im lặng, trừ khi được tôi sai bảo.
Thời gian cứ thế thổi vào tôi những cảm xúc kỳ lạ. Tôi không còn thấy ghét tên người hầu kia nữa mà lại có phần thấy hắn... dễ thương.
"Aiss cái suy nghĩ quái quỷ gì trong đầu tôi vậy?"
Thành An, cậu trai chỉ cao một mét sáu ấy, trong mắt tôi như cục bông vậy, dễ thương lắm. Cậu ta cũng chả bao giờ tự làm theo ý mình. Nhưng hôm đó là ngoại lệ...
Hôm ấy là sinh nhật của Ngọc Nhi, em họ tôi. Con bé thích Thành An lâu rồi nhưng lại không dám nói. Ngày hôm ấy, con bé đích thân kêu tôi mang Thành An đến bữa tiệc, tôi thì lại rất chiều em gái nên cũng đồng ý. Không thể tin được, con bé rủ cậu người hầu của tôi lên sân thượng của bữa tiệc rồi thổ lộ lòng lòng mình. Tôi đứng từ xa chứng kiến mà lòng thấy đau như cắt.
"Sao mình lại thấy khó chịu thế nhỉ?". Tôi cũng chả hiểu vì sao mình có cảm giác ấy nữa.
Nhưng khi dòng suy nghĩ bị gián đoạn, tôi nhìn thấy Ngọc Nhi đang đứng trên sân thượng mà khóc như một đứa trẻ. Tôi hoảng hốt chạy lên kiểm tra thì biết được rằng Thành An đã từ chối con bé. Tôi trách móc tại sao cậu lại không đồng ý thì cậu chỉ nói một điều:
"Đó không phải nghĩa vụ của tôi."
Trái tim tôi bỗng chệch đi một nhịp sau khi nghe được lời nói tựa như con dao xé toạt trái tim ấy. Khuya cùng ngày, Thành An đã bỏ trốn khỏi nhà.
Sáng sớm, tôi không nghe thấy tiếng gọi cậu chủ dậy ăn sáng nữa. Không còn thấy hình bóng cậu người hầu nhỏ ở đâu cả. Tôi cứ có cảm giác bất an, song lại cho qua nó vì nghĩ hôm nay cậu ta dậy muộn. Tôi sang phòng cậu ta thì thấy các giấy tờ tùy thân và những đồ dùng quan trọng đều đã bị đem đi hết. Quái lạ, nếu cậu ta ra ngoài mua đồ thì sao quần áo cũng biến mất nhỉ? Không lẽ... cậu ta bỏ trốn? Không thể phủ nhận tôi rất thông minh nên nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Lập tức tôi cho người truy tìm tung tích của cậu ta. Nghe cứ như truy thê nhỉ?
Đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được tung tích của cậu ta. Ăn gì trốn kỹ thế không biết. Nếu mình không tìm được thì đành phải nhờ người của gia tộc vậy. Thế là tôi lên đường đến dinh thự của Lê Gia.
Tại Lê Gia, ông anh tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà thì tôi đạp cửa đi vào làm ổng xém phun trà vào mặt anh dâu.
"Phụt–bà mẹ mày Hùng ơi.". Anh nói trong sự cay cú.
"Suýt thì tao ra đường ở rồi đó."
"Em xin lỗi.". Đôi mắt tôi lập tức chuyển ánh nhìn sang người đang bóp vai cho anh dâu.
"Anh dâu, đó là..."
"Thành An.". Anh tôi đáp lại không cảm xúc.
Anh vốn là con người như vậy. Nguyễn Đức Phúc, con trai út của Nguyễn Gia, liên hôn theo hôn ước sắp đặt. Cả anh hai tôi và anh dâu đều chấp nhận hôn ước này. Và chính tay anh đã góp một phần không hề nhỏ cho Lê Gia.
"Mày đến đây làm gì?". Anh hỏi tôi một cách lạnh lùng.
"Em đến tìm vợ ạ.". Tôi đáp lại dứt khoát.
"Phụt–.". Anh trai tôi lại phun trà lần hai, lần này ngay bản mặt của tôi luôn ạ.
"Eo, dơ quá hai ơi."
"Tao lỡ miệng."
"Rồi vợ mày sao mày qua đây kiếm?"
"Vợ em đang ở chỗ anh mà."
"Ai mới được?"
"Cái người đang bóp vai cho vợ anh ấy."
Anh tôi phải cố gắng lắm mới không phun ngụm trà thứ ba. Cả ba người còn lại đều sốc trước lời nói của tôi. Anh Phúc hỏi:
"Mày khùng hả con?"
"Có đâu anh."
Thành An vẫn đứng đó, vẫn bóp vai cho anh Phúc, nhưng tâm trí của cậu đang lang thang ở nơi nào mất rồi.
"Thành An, anh xin lỗi.". Giọng tôi đầy khẩn thiết, chỉ mong nhận được một cái gật đầu. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy...
"Xin lỗi anh, chúng ta không thuộc về nhau.". Cậu lạnh lùng cất lời.
Trái tim tôi đã vỡ tan từ câu nói đó. Tôi ước tại sao mình lại không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Tại sao lại biết về điều này quá muộn. Tôi sai, tôi sai thật rồi...
Thành An nhìn tôi, lòng có vẻ không có chút gì giao động. Tôi, chủ tịch của một trong những tập đoàn đứng đầu toàn quốc, giờ đây lại quỳ xuống trước một cậu người hầu. Thật thảm hại.
Anh trai tôi và anh dâu nhìn chúng tôi không nói gì, có lẽ... quyết định nằm ở Thành An.
"Anh nói xem, anh đã làm sai điều gì?". Thành An hỏi.
"Anh không nhận ra tình cảm của em, càng không nhìn ra bản thân đã yêu em tự bao giờ.". Tôi đáp lại, trong giọng nói có chút hối lỗi và tự trách. Thành An đưa tay đến, chạm nhẹ vào tay tôi và nói.
"Về nhà thôi, cậu chủ.". Có lẽ cậu đã nhận ra bản thân cũng đã đi quá xa rồi.
Sau đó chúng tôi trở về biệt thự. Từ ngày hôm ấy lúc nào tôi cũng bám lấy cậu ta không rời nửa bước.
"Cậu chủ, buông tôi ra đi, tôi đang lau tủ mà."
"Anh mặt kệ, chỉ muốn ôm vợ của anh thôi."
"Chúng ta đâu là gì của nhau đâu mà cậu phải làm quá lên như vậy? Hơn nữa đừng gọi tôi là vợ."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy vai mình ướt ướt. Không sai, tôi đã khóc ngay trên đôi vai ấy. Một cậu chủ lạnh lùng khóc trên vai cậu người hầu của mình, thật là một chuyện có thể lên hot search của các trang truyền thông đấy.
"Sao cậu lại khóc vậy cậu chủ?". Thành An nói trong hoảng hốt.
"Em không chịu gọi anh là vợ, hic." Tôi đáp lại và càng ôm chặt cậu ta hơn.
"Rồi rồi, em là vợ cậu. Không khóc nữa nhé?". Thành An chỉ đành thỏa hiệp chấp nhận số phận của mình.
"Được được.". Tôi lập tức cười tươi rồi quay sang chạm môi với cậu ấy. Vợ chồng mà, tôi chả ngại đâu. Anh trai và anh dâu của tôi mới ghé thăm, nhìn thấy cảnh này đành lựa chọn ngày khác đến thăm tôi vậy.
"Mình để hai đứa nó chim chuột ở trỏng đi ha?". Anh trai tôi nói.
"Hôm khác anh ghé lại nha hai đứa." Anh dâu cố tình nói lớn cho chúng tôi nghe thấy.
"Ngại chết đi được.". Thành An nói khẽ.
"Có sao đâu, vợ chồng cả mà.". Tôi đáp lại tỉnh bơ rồi tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác.
-------------------------
Mình lưu ý rằng truyện này hoàn toàn là hư cấu và không áp dụng cho đời thật. Mình không khuyến khích hay ủng hộ bất kỳ hành vi nào gây tổn thương. Cảm ơn bạn đã đọc và tôn trọng truyện.