Tôi là HLN, một học sinh cấp 3 bình thường tại một trường bình thường ở phía Bắc thành phố. Tôi có một người bạn tên N cậu ấy tôi và cô ấy đã chơi với nhau được sáu năm rồi. Học lực của tôi chỉ ở dạng khá thôi nhưng lại lỡ thích một cậu bạn tên NHN cậu ấy là học sinh của lớp chuyên vậy nên tôi không dám thổ lộ vì chúng tôi không cùng một thế giới.
Sau này khi tốt nghiệp may mắn tôi vừa tầm điểm chuẩn và được chọn vào ngôi trường đại học của mình yêu thích, trong năm tháng đại học ấy tôi vẫn luôn nghe tin về cậu ấy, cậu học khác trường tôi cậu theo ngành kinh doanh tôi theo ngành y. lúc hoàn thành thời gian học tập là lúc tôi nhận bằng thạc sỹ loại giỏi, tiếc thay nếu tôi có thêm chút nữa tôi có thể nhận bằng loại xuất sắc rồi.
Công việc tôi chọn liên quan đến ngành học là tâm lý tội phạm và tâm lý lâm sàng.
Trong một lần tôi nhận chữa trị tâm lý cho một bệnh nhân vì có người giới thiệu, bệnh nhân có tâm lý bất ổn khó kiểm soát và tôi nhận ra bệnh nhân lần này là anh. lúc gặp anh, tôi thấy anh chẳng có vẻ gì là tâm lý bất ổn cả, chúng tôi cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, thì tôi mới cảm nhận được rằng tâm lý của anh đang dần dần mất kiểm soát. Nước mắt dàn dụa tôi đưa khăn giấy cho anh lau đi, rồi đứng dậy định về thì anh lên tiếng
NHN "HLN phải không"
Tôi "um.."
lúc ấy tôi hơi khựng lại, cảm giác tim đập nhanh hơn một chút chỉ mong anh đừng nhận ra mình, bởi nếu anh nhận ra rồi thì sau này chẳng còn nhìn mặt nhau được, và điều tôi không mong nhất cũng đến
NHN "lâu không gặp lại để mày nhìn thấy cảnh lại"
Tôi " ờm...ừm không sao tôi có việc đi trước gặp sau!!"
Tôi vội vàng đáp lại rồi ngay lập tức bước ra ngoài. tôi có thể cảm nhận được khi tôi bước ra khỏi căn biệt thự của anh có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, không ngoảnh lại tôi mặc kệ cứ đi tiếp.
Thời gian sau này tôi vẫn đến giúp anh kiểm soát cảm xúc và chữa trị, tôi thường không nói gì chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết còn không thì note ra để không phải mở miệng, còn anh thường xuyên bắt chuyện với tôi, lấy đủ các loại chủ đề khác nhau kể cả mấy thứ ngớ ngẩn.
Ngày cuối cùng của lần chữa trị này tới thầm nhủ với lòng rằng "nốt hôm nay thôi không động lòng nữa". hết ca làm chuẩn bị về tôi thấy anh nhìn chằm chằm mình không nói bất kì câu gì, dọn đồ xong tôi tạm biệt anh lần cuối rồi bước đi.
Nhiều năm sau, giờ tôi đã 30 tôi không lập gia đình, anh cũng vậy vì anh rất nổi tiếng ở trong nước tôi luôn cố thể biết mọi tin tức cửa anh, còn tôi giờ đang làm việc với cảnh sát trong những lần thẩm vấn tội phạm luôn có mặt tôi để giúp đỡ họ, và vì vậy lương mỗi tháng của tôi chẳng ít chút nào, điều này giúp tôi có cuộc sống đủ đầy không thiếu gì.
Hai năm sau anh thông báo với truyền thông rằng mình sẽ lấy vợ, tin tức này ngay lập tức được công bố với sự chúc phúc của cộng đồng mạng khi họ đã đẩy được một cặp yêu thích là anh và một cô minh tinh nổi tiếng. Thời gian qua tôi đã nghe rất rất nhiều thứ trong chuyện tình cảm này, và hôm nay tôi nhận thiệp cưới từ anh, chính tay anh đưa cho tôi, nhận thiệp tôi mỉm cười chức phúc. Khi anh đi tôi mới để dòng lệ rơi xuống, đúng thật tôi mãi vẫn chưa quên được anh người con trai tôi yêu.
Tôi thích anh được 19 năm rồi, tôi chức cứ nghĩ mình đã buông bỏ tình yêu không thuộc về rồi nhưng thật ra tôi chưa quên được anh chưa bao giờ.
Ngày anh cưới tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản không có bất kỳ hoạ tiết nào, đến dự tiệc. Trên sân khấu chính anh cùng cô dâu hứa hẹn tình yêu sau này, rồi nằm tay cô dâu đeo nhẫn cưới tiếp là hai người ôm nhau hạnh phúc, lúc ấy mắt tôi long lanh và ươn ướt tôi cố gắng nghĩ đến thứ khác để không đau lòng. Sau lễ cưới của anh mỗi khi nhớ lại tôi vẫn không thấy nuối tiếc vì mình chưa ngỏ lời hay nói ra lòng mình, tôi không hối tiếc vì cả thanh xuân dù cuối cùng là nhìn thấy người mình yêu cạnh người khác thì thời gian ấy tôi đã dành cả tình cảm này cho anh chưa bao giờ thay đổi, tình yêu là vậy chỉ cần hết mình dù là đơn phương hay nhìn người ấy cạnh người khác bởi chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi