Tôi nhớ mình gặp em vào ngày nắng hạ, em dịu dàng như hoa sen trắng. Người đời coi tôi là kẻ điên không nơi nương tựa, còn em, em xem tôi như một người anh trai. Lo lắng chăm sóc từng ngày, quan tâm tới nỗi tôi còn tưởng... Em đang yêu tôi.
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời ông bà bảo."con ơi dù con có làm một người con trai thì cũng chưa chắc chiếm được một trái tim thiếu nữ nhỏ bé"bà nói giọng lạc đi vì nghẹn."nhưng con không phải Nam Nhân.."
Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật rằng tôi không thể bên em, em dịu dàng thuần khiết.còn tôi lại đanh đá thích đánh đấm.
Ba năm sau
Em đã tốt nghiệp, tôi đã đi làm từ hồi còn học lớp 11, em về tiếp quản công ty của gia đình, sau đó là một người vợ trẻ xinh đẹp. Còn tôi chỉ biết nhìn em trong vòng tay kẻ khác..
Tôi ngồi lặng người. Xem lại lịch, ngày 13 tháng 04 năm 2025. Vẫn là ngày đó năm tháng đó, mùa hạ còn vương nắng đó, nhưng bóng dáng người thiếu nữ đã không còn.
Tôi cầm cuốn sách cũ. Thứ đầu tiên em tặng tôi khi vừa gặp mặt, luật từng tranh, nỗi nhớ nhung tiếng giọt nước mắt tôi rơi trên quyển sách.
Tới trang 21. Tôi dừng lại bên trong có một tờ giấy note nhỏ màu vàng. Tôi lấy ra xem nội dung ghi rằng:
"Cậu ơi, tớ thích cậu lắm. Dù vừa mới gặp mặt nhưng từ thần thái đến các cậu cư xử điều rất tốt, tớ thích từng cái ôm, từng bước chân của cậu lê trên con đường dài. Ánh nắng chiếu xuống mặt cậu nó thật lộng lẫy làm sao, có lẽ cậu sẽ mãi không đọc được những dòng này. Cậu không thích đọc sách tớ biết chứ. Nhưng tớ vẫn mong cậu không mở ra và mãi mãi cũng đừng mở ra.."
Đọc xong những dòng chữ đó Tôi im lặng. Một khoảng lặng mờ nhạt chứa chấp nổi uất hận vừa mới nhận ra, tôi khóc nấc lên giữa những hàng cây. Ánh nắng ấm áp tựa như nhắc khéo."hạ về rồi đừng buồn nữa nhé". Có lẽ từ nay mùa hạ là mùa Tôi ghét nhất và cũng.. yêu nhất.
________
Dở quá bay ơi:)))