Tôi không nhớ rõ giấc mơ bắt đầu từ khi nào.Chỉ biết mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy mình đứng giữa cơn mưa, bầu trời chìm trong một sắc xám dịu như tro. Cơn mưa ấy không rét, chỉ lạnh vừa đủ để tôi rùng mình. Giữa màn mưa mờ, có ai đó đang đứng cách tôi vài bước. Dáng cao, vai rộng, chiếc ô trắng mở nghiêng, che nửa khuôn mặt. Tôi không thấy rõ, chỉ nghe tiếng anh gọi khẽ, trầm thấp và dịu như hơi thở.
"Viên Ca... "
Chỉ hai âm tiết ấy thôi mà tim tôi lỡ một nhịp. Tôi cố bước đến, nhưng chân nặng như bị nước mưa giữ lại. Khoảng cách chẳng bao giờ rút ngắn được, cứ như tôi đang đi trong giấc mộng không lối thoát. Anh không tiến lại, chỉ đứng yên, để giọt mưa chảy từ vành ô rơi xuống như vô số sợi chỉ bạc.
Tôi muốn hỏi anh là ai, sao lại biết tên tôi. Nhưng cổ họng như bị ai siết lại.
Chỉ có gió và tiếng mưa thay lời đáp. Khi tôi đưa tay ra chạm, màn mưa bỗng tan thành ánh sáng. Anh mỉm cười ,nụ cười vừa như quen thuộc, vừa như chưa từng thấy trong đời. Một vệt sáng lướt qua giữa bàn tay tôi, rồi biến mất.
Tôi giật mình tỉnh dậy.Tiếng đồng hồ báo thức kêu đều đều,ngoài cửa sổ trời vẫn mưa.
Tháng Mười Hai ở thành phố này luôn như thế , mưa bất chợt và kéo dài, ướt cả những con phố cũ lặng lẽ trôi trong hơi lạnh.
Tôi nằm im, mắt nhìn trần nhà mờ sương, cố ghép lại những mảnh rời của giấc mơ vừa rồi. Mặt anh không rõ, nhưng giọng nói ấy, tôi nghe rất thật như đã từng nghe ở đâu đó, từ rất xa.
Bàn tay tôi chạm lên trán, vô thức lướt xuống lòng bàn tay phải. Một chấm sáng nhạt lấp lánh ở đó , nhỏ như hạt sao bị lạc giữa da thịt. Tôi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ánh sáng ấy vẫn còn, lặng lẽ đập nhẹ theo nhịp tim.
Kỳ lạ,tôi không đeo nhẫn, không xăm gì, cũng chẳng có lý do nào để lòng bàn tay phát sáng.
Tôi là Diệp Viên Ca, hai mươi ba tuổi, làm thiết kế tự do.
Cuộc sống của tôi trôi lững lờ như một bản nhạc không lời: sáng pha cà phê, ngồi trước máy tính đến chiều, tối nghe nhạc, đọc vài trang sách rồi ngủ.
Mọi thứ đều bình lặng.
Chỉ có điều, dạo gần đây, tôi mơ thấy cùng một người , nó lặp lại, dai dẳng, như ký ức bị lạc đang tìm đường trở lại.
Ban đầu tôi nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng giấc mơ ấy cứ tiếp diễn. Mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, và vệt sáng trong lòng bàn tay lại rõ thêm một chút.
Tôi đem chuyện đó kể với Mai, bạn thân tôi, trong lúc ăn trưa ở quán quen.
"Nghe rợn đấy. Hay là do cậu xem phim kinh dị nhiều quá?” Linh nhai một miếng bánh mì, vừa cười vừa nhìn tôi.
"Tớ không biết. Giống thật lắm,cảm giác như đã từng gặp người đó rồi.”
Linh nghiêng đầu:"Người yêu cũ chăng?"
Tôi cười, lắc đầu:"Người yêu cũ gì chứ, tớ còn chưa có người yêu đây này."
Cô bạn cười lớn, bảo tôi lãng mạn quá, chắc chỉ do não tôi tự dệt mộng thôi. Nhưng có những thứ, tôi biết là không thể chỉ là mộng. Cảm giác ấy thật đến mức mưa ngoài đời khiến tôi phải nhìn quanh, tìm xem có ai đang gọi tên mình hay không.
Chiều đó, tôi ngồi làm việc bên cửa sổ. Mưa lại đến, lần này dai hơn, nặng hạt hơn.
Thành phố dưới mưa như thu mình lại. Tôi mở nhạc ,bản "River Flows In You" vang lên, nhịp piano rơi từng giọt, hòa vào tiếng mưa ngoài hiên.
Tôi lại nghĩ đến giấc mơ, đến người cầm ô trắng.Giọng nói ấy cứ quẩn quanh, không chịu buông.Tôi lấy bút chì, mở sổ vẽ, thử phác lại gương mặt trong trí nhớ.
Vẽ mãi vẫn không ra, tôi bỏ bút xuống, thở dài. Khi ấy, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
"Em vẫn ổn chứ, Viên Ca?"
Tôi chết lặng.
Ngón tay tôi run, gõ lại:
"Anh là ai?"
Không một câu trả lời. Vài phút sau, tin nhắn biến mất khỏi hộp thoại, như chưa từng tồn tại.
Tôi thử tìm lại, thử kéo lịch sử tin nhắn ,không có gì cả, trống không.
Đêm đó, tôi lại mơ. Vẫn là cơn mưa ấy, vẫn là người cầm ô trắng.
Anh bước đến gần hơn, đủ để tôi thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Giọng nói vang lên lần nữa, trầm và ấm:
"Đừng sợ. Anh vẫn ở đây."
Tôi đưa tay ra, chạm vào tay anh.
Lần này, tôi cảm thấy rõ rệt hơi ấm lan qua từng đầu ngón.
Ánh sáng trong lòng bàn tay lại sáng rực lên, chiếu xuyên màn mưa.
Tôi thấy những hình ảnh vụn vỡ: bầu trời rạn nứt, một đôi cánh trắng tan thành bụi sáng, một người gục xuống giữa không trung và một giọng nói nghẹn lại:
"Nếu có kiếp sau...anh vẫn sẽ tìm em."
Tôi muốn hỏi đó là ai,kiếp sau nghĩa là gì...nhưng ánh sáng vụt tắt. ơn mưa biến mất.
Khi mở mắt ra, tôi lại ở trong phòng, mồ hôi lạnh thấm qua áo. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, mưa vẫn lất phất. Trên bàn, cây nến thơm cháy dở, vệt khói mảnh như sợi tơ.
Tôi nhìn xuống tay. Vệt sáng trong lòng bàn tay không còn mờ nữa ,nó đang phát sáng, thật sự, như một ngôi sao nhỏ vừa rơi xuống thế gian này, chọn nhầm vị trí để dừng lại.
Tôi ngồi lặng rất lâu, nghe tiếng mưa vỗ vào khung cửa. Giọng nói ấy vẫn còn vang trong đầu, mềm như gió, rõ như thật.
"Đừng sợ. Anh vẫn ở đây."
Tôi khẽ mỉm cười, không hiểu vì sao. Có lẽ vì ở nơi nào đó, giữa vô số tầng mưa, thật sự có một người đang đứng chờ tôi.