Trời Hà Nội vào mùa thu, những cơn mưa bất chợt khiến không khí thêm phần dịu lại. Trong góc quán cà phê nhỏ trên phố Tràng Thi, Linh ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay khẽ khuấy ly cà phê sữa đã nguội. Ánh mắt cô dõi theo dòng người vội vã ngoài kia, trong lòng dâng lên cảm giác trống trải đến lạ.
Cô vừa kết thúc một mối tình kéo dài ba năm. Người yêu cũ của Linh — Nam, đã chọn rời đi vì “không còn cảm xúc”. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Còn cảm xúc… là thứ gì dễ mất đến thế sao?” — Linh lẩm bẩm, cố nuốt đi vị đắng nơi cổ họng.
Ngày hôm đó, khi cô đang định rời khỏi quán, thì cơn mưa bất chợt trút xuống. Không mang ô, Linh đành quay lại trú mưa. Chính lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
– Cô không mang ô à?
Cô quay lại, thấy một chàng trai tầm tuổi mình, áo sơ mi trắng hơi ướt, tay cầm một chiếc máy ảnh. Anh mỉm cười:
– Nếu cô không ngại, tôi có thể che chung. Tôi cũng đang đi về hướng Hồ Gươm.
Linh do dự một chút rồi khẽ gật đầu.
Họ cùng nhau đi dưới chiếc ô nhỏ, cơn mưa dày đặc khiến hai người phải đứng sát vào nhau hơn. Giọt nước mưa rơi lộp độp trên ô, xen lẫn là tiếng nói chuyện rụt rè ban đầu.
– Tôi là Phong, nhiếp ảnh gia tự do. Còn cô?
– Linh. Tôi làm kế toán.
Phong bật cười:
– Nghe nghiêm túc quá. Nhưng đôi mắt cô lại không giống người thích những con số.
Linh hơi ngạc nhiên, rồi cười nhạt:
– Còn anh, nhìn qua ống kính có thấy cuộc sống dễ thở hơn không?
Phong đáp:
– Dễ hơn hay không còn tùy người nhìn. Nhưng tôi thích chụp những thứ bình thường, vì trong đó có cảm xúc thật nhất.
Câu nói ấy khiến Linh im lặng. Có lẽ đã lâu rồi cô không còn cảm thấy “cảm xúc thật” nữa.
Những ngày sau, họ tình cờ gặp lại nhau — hoặc đúng hơn là Phong cố tình xuất hiện. Khi Linh đi làm về, cô thấy anh đứng trước cổng công ty, tay cầm máy ảnh, nở nụ cười thân quen.
– Tôi đang làm dự án về “nụ cười thành phố”. Cô giúp tôi một tấm nhé?
Linh ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười. Và chính khoảnh khắc ấy, Phong bấm máy.
– Đẹp lắm, Linh à.
Từ đó, họ dần trở nên thân thiết. Phong thường rủ cô đi dạo quanh phố cổ, chụp những tấm ảnh đời thường: bà cụ bán xôi, đứa trẻ nô đùa bên hồ, hay chỉ đơn giản là ánh nắng xuyên qua tán lá. Dưới ống kính của Phong, Linh thấy cuộc sống bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Anh không bao giờ nói lời yêu, nhưng luôn ở bên cô đúng lúc. Khi Linh ốm, anh mang cháo đến. Khi cô buồn, anh chỉ im lặng ngồi cạnh, cho đến khi cô tự nói ra hết.
Một chiều cuối thu, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả góc phố, Phong rủ Linh đến triển lãm ảnh của anh. Cô bước vào, ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh đầu tiên chính là nụ cười của mình dưới cơn mưa hôm ấy.
Dưới bức ảnh, dòng chữ nhỏ ghi:
“Đôi khi, ta gặp đúng người vào một ngày mưa, để rồi cả đời nhớ mãi ánh nắng sau cơn mưa đó.”
Linh quay sang, bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình — dịu dàng, sâu thẳm và đầy ý nghĩa.
Anh bước lại gần, nói khẽ:
– Linh, từ ngày hôm ấy, tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh, nhưng không tấm nào khiến tôi nhớ nhiều như tấm đầu tiên. Có lẽ vì… người trong ảnh đã khiến tôi muốn chụp mãi không thôi.
Trái tim Linh run lên. Từng lời nói của anh như len lỏi qua những vết thương cũ, sưởi ấm những chỗ tưởng đã nguội lạnh.
– Phong, anh có chắc không? Em… đã từng tổn thương rất nhiều.
– Tôi không hứa sẽ khiến em không bao giờ buồn, nhưng tôi hứa sẽ luôn bên cạnh, cùng em vượt qua.
Linh nhìn anh thật lâu. Ngoài kia, trời lại bắt đầu lất phất mưa. Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh:
– Vậy thì… cùng nhau về dưới mưa nhé.
Phong bật cười, kéo cô vào lòng. Dưới làn mưa mỏng như sương, họ sánh bước bên nhau, không ô, không sợ ướt, chỉ nghe tim đập rộn ràng hòa cùng nhịp mưa.
Nhiều năm sau, Phong vẫn giữ thói quen chụp ảnh Linh mỗi khi mưa rơi. Trong căn nhà nhỏ của họ treo đầy ảnh — không phải ảnh cầu kỳ, chỉ là những khoảnh khắc giản dị: Linh pha cà phê buổi sáng, Linh cười khi ngắm mưa ngoài hiên, Linh ôm con mèo nhỏ trong tay.
Mỗi lần ai đó hỏi về bức ảnh anh thích nhất, Phong luôn trả lời:
– Là bức đầu tiên, ngày tôi gặp cô ấy. Vì trong cơn mưa ấy, tôi tìm thấy cả bầu trời của mình.
Cơn mưa năm ấy không chỉ làm ướt đôi vai Linh, mà còn gột rửa những tổn thương cũ. Nhờ có Phong, cô học lại cách yêu – không phải bằng lý trí, mà bằng cả trái tim. Và giữa phố xá tấp nập, hai con người bình thường ấy đã tìm thấy nhau – như định mệnh.