Ngân Mỹ, một dancer nổi tiếng, mạnh mẽ, cuồng nhiệt như ngọn lửa. Mỗi bước nhảy của chị khiến người xem thấy trái tim mình rung lên.
Còn Hoàn Mỹ, một nhạc sĩ trẻ viết những bản ballad buồn đến mức khiến người nghe phải lặng đi.
Hai người gặp nhau lần đầu trong dự án “Hòa Nhịp” – nơi kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo.
Lúc đầu, họ chẳng hợp chút nào.
---
Hoàn Mỹ: “Em nghĩ bài ballad này cần cảm xúc, không phải mấy động tác mạnh quá vậy đâu.”
Ngân Mỹ: “Cảm xúc cũng phải có nhịp, em à. Gió mà không có lửa thì chỉ lạnh thôi.”
Hoàn Mỹ: “Còn lửa mà không có gió thì tắt mất.”
/Cả hai nhìn nhau, im vài giây, rồi cùng cười./
---
Từ đó, chị và em bắt đầu tập cùng nhau mỗi ngày.
Hoàn Mỹ mang đàn ra góc sân tập, vừa gảy vừa hát khe khẽ, còn Ngân Mỹ đứng giữa sàn, nhảy theo từng nhịp.
Một hôm, em hỏi nhỏ:
Hoàn Mỹ: “Chị nè… chị nhảy vì vui hay vì buồn?”
Ngân Mỹ: “Cả hai. Chị nhảy để quên, nhưng càng nhảy lại càng nhớ.”
Hoàn Mỹ: “Nhớ ai ạ?”
Ngân Mỹ: /nhìn xa xăm/ “Không biết nữa… chỉ biết có ai đó từng nắm tay chị trong mưa, nói là đừng rời nhau.”
Hoàn Mỹ cười, tay vẫn đặt trên phím đàn:
Hoàn Mỹ: “Lạ ghê, em cũng hay mơ thấy mình đứng trong mưa, có ai gọi em bằng giọng quen lắm.”
---
Dần dần, chị bắt đầu nhận ra: trong từng nốt nhạc của em, có gì đó rất… quen.
Còn em thì thấy mỗi khi chị nhảy, trái tim mình lại đập theo nhịp y hệt bài hát cũ mà em chưa từng viết.
Một tối muộn, hai người ngồi lại sau buổi tập. Trời gió lớn, rèm cửa bay phần phật.
Ngân Mỹ: “Em tin vào kiếp trước không?”
Hoàn Mỹ: “Nếu có kiếp trước, chắc em và chị… từng là một người.”
Ngân Mỹ: /cười buồn/ “Vậy chắc chị là phần đi lạc.”
Hoàn Mỹ: “Không đâu. Chị là phần mà em đã đánh rơi.”
Khoảnh khắc đó, gió ngừng lại. Ánh đèn trên sàn nhảy chập chờn, phản chiếu hai người như trùng khớp thành một.
Đêm diễn cuối, bài ballad của Hoàn Mỹ và điệu nhảy của Ngân Mỹ hòa vào nhau.
Lúc điệu nhạc lên cao, chị khẽ nói trong tiếng nhạc:
> “Em có nghe không… gió đang hát bằng giọng của chúng ta.”
Hoàn Mỹ đáp lại:
“Và nó sẽ không bao giờ ngừng nữa đâu.”
Khi ánh sáng tắt, khán giả chỉ thấy một cô gái đứng giữa sân khấu — vừa khóc vừa mỉm cười, trong gió vẫn còn vang tiếng hát và tiếng nhảy quyện vào nhau.
---