Phụ lục nhỏ – Ba năm sau ngày cưới
Trời Đà Lạt vẫn phủ sương như buổi chiều định mệnh năm ấy, chỉ khác là trong căn nhà nhỏ bên sườn dốc, thay vì tiếng mưa tí tách buồn man mác... giờ là tiếng cạch cạch của chảo chiên trứng và tiếng Lan la thất thanh:
– Anh Nam! Em bảo trứng lòng đào, chứ ai bảo anh chiên lòng cháy thế này hả?!
Nam từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm muôi, gương mặt bình thản như vị thiền sư sau ba năm tu luyện:
– Lòng cháy... thì vẫn là lòng mà em, chỉ khác nhiệt độ thôi.
Lan khoanh tay, ánh mắt tóe lửa:
– Ừ, để em xem tối nay anh có “cháy” cùng cái sofa không nhé.
Anh lập tức đổi giọng ngọt ngào:
– Vợ ơi, anh xin lỗi, tại anh mải nghĩ xem tối nay mình nên đi dạo Hồ Xuân Hương hay ngồi quán cà phê cũ... nhớ không, chỗ mình gặp lại đó.
Lan liếc xéo:
– Ừ, quán đó anh hứa là “mãi mãi không để em chờ nữa”. Vậy mà sáng nào em cũng chờ anh pha cà phê từ 6h đến 7h30.
Nam cười khổ, đưa ly cà phê đen không đường cho cô:
– Anh vẫn nhớ em thích vị đắng này... để cân bằng với tính em đó mà.
Lan nhận ly cà phê, định cãi, nhưng rồi bật cười.
– Ừ, đắng thật. Nhưng mà... vẫn ấm.
Cả hai cùng bật cười. Ngoài kia, sương Đà Lạt lại buông, mềm mại và bình yên – như chính cuộc sống hôn nhân của họ: đôi lúc cháy khét, đôi lúc đắng nghét, nhưng vẫn thơm... và đủ ngọt để cùng nhau đi hết con dốc đời.
(Lan thở dài nhìn Nam đang hí hoáy rửa chén bằng bọt xà phòng nhiều hơn cả tuyết: “Ừ, chắc kiếp trước mình nợ anh này thật.”)