Bầu trời sao đẹp bằng chị
Tác giả: huhu ending
Ngôn tình;Học đường
Từ bé, tôi sống dưới quê cùng ông bà. Tôi có một bí mật mà chẳng ai biết, đó là siêu dị năng. Tôi có thể hiểu lầm nói chuyện với các loài chim.
Chuyện bắt đầu từ năm tôi 3 tuổi. Mùa hè năm ấy, tôi mới xuống quê sống. Một lần đi chơi ,tôi bị lạc.
Quê tôi lúc đó có rừng, có núi, rậm rạp và rộng lớn biết bảo! Tôi 3 tuổi, lạc mất bà, hoảng sợ khóc òa. Lúc đó, trên đầu tôi xuất hiện rất nhiều giọng nói:
- [Sao nhóc con kia lại khóc nhỉ?]
- [Nè nhóc, đừng khóc nữa]
- [Sao loài người lại phiền đến như vậy chứ~~~]
Mấy giọng nói đó thi nhau vang lên. Hình như là nói tôi. Tôi sợ, chạy đi mất,nhưng mấy tiếng nói ấy chẳng những không dừng lại mà còn ồn ào hơn:
-[Ê, nhóc kia chạy kìa!]
-[Chạy đi đâu đó]
-[Ơ đó lại chạy rồi??!!]
-[Bay theo ,bay theo nhanh!!]
Sao, "bay" á. Tôi đừng lại, ngẩng đầu lên trời. Dưới những tán cây xanh ươm, rừng cây um tùm. Những cánh chim sẻ bay trên đầu. Tôi nghĩ hoặc hỏi:
-Là... là mấy bạn chim đây nói sao?
-[Ê, nhóc nghe hiểu được tụi tui hả]
-[Loài người tiến hóa lên bậc mới à? Sao chúng ta chưa tiến hóa?]
Mấ giọng nói kia lại vang lên.
-[Đúng rồi nè nhóc, là bọn ta nói đó]
Nghe được lời khẳng định định, tôi như có một hi vọng len lỏi vào tim. Khe khẽ hỏi:
-Mấy bạn chìm ơi, mấy bạn biết ông tớ ở đâu không?
Mấy chú chim nhìn nhau, sau đó xà xuống bê tôi:
-[Nhóc miêu tả qua ông nhóc đi]
-Ông tớ tóc bạc trắng, mặc áo ba lỗ trắng, quần xanh lá cây.
-[Được rồi, nhóc ở yên đây, bọn ta đi kiếm]
Tôi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống dưới gốc cây, mấy chú chim cũng bày đi mất.Ngồi một mình, lòng tôi vừa hoang mang nhưng cũng đầy hi vọng.
Mới sáng sớm, bầu trời lấp ló sau những tán cây thật đẹp và cao! Những tia nắng mùa hạ xuyên qua từng kẽ lá,chiếu xuống mặt đất. Rừng cây rậm, cây gỗ rất nhiều,tôi cũng chẳng rõ là cây gì.Không biết đã qua bao lâu, vì mệt ,tôi dần thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đã nằm trong phòng,trên chiếc giường êm ái á quen thuộc. Tôi ngồi bật dậy, khiến người bên cạnh cũng giật mình theo:
-Ôi, trời, Vãn Vãn...
Tôi quay đầu lại, thấy bà đang gọt táo. Khuôn mặt hơn 60 của bà đầy những vết nhăn. Đôi mắt lúc này của bà đầy sự lo lắng và mừng rỡ:
-Ơn trời, cháu không sao rồi.
Mắt tôi đỏ hoe, tủi thân rơi nước mắt. Bà vôi hóa ôm lấy tô vỗ về:
- Vãn Vãn ngoan, không khóc nữa,ăn táo nha .
Tôi gật đầu lia lịa ,cảm thấy thật may mắn.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự nuôi lớn của ông bà. Sống trong môi trường đất rừng, tôi lớn lên cùng rất nhiều loài chim. Và chính khả năng đặc biệt này cũng đã giúp tôi dễ dàng giao tiếp và làm quen với những loài vật thuộc về bầu trời.
Sau làng tôi có 1 cái hang. Cái hang đó rất khó tìm, cây cối um tùm ,đây leo mọc dày đặc. Cái hang ở cao trên núi. Chính vì địa hình đặc biệt này, tôi đã chiếm làm địa bàn của mình, cùng với rất nhiều loài chim. Đó cũng là nơi tôi cứu giúp những chú chim bị thương rồi thả về với bầu trời. Vì vậy các loài chim như được thu hút bởi tôi.
Một này, tôi rong chơi với mấy chú chim,thì bắt gặp một con chim ưng nhỏ. Nó nằm lê lết giữa vũng máu. Ngực phập phồng như đang chống chọi với cái chết. Tôi chạy đến, bế chú chim ưng lên, phóng một mạch về căn cứ . Bên trong hàng, tôi đặt chú chim ưng xuống, vệ sinh phần cánh bị thương đang chảy máu . Do được học từ ông bà,kiến thức về được của tôi khá tốt. Tôi nhanh chóng sơ cứu, cầm máu cho con chim.
Khi nó tỉnh dậy, không nói không rằng ,quặp luôn cánh tay tôi đang giơ ra định kiểm tra vết thương. Tôi đau đến nhăn mặt, nhưng chẳng dám làm gì, vì sợ làm nó đau. Nhưng tôi cũng đâu:
-Này, con chim thối, chị cứu em và đây là cách em trả ơn chị sao?
Nó lườm tôi chằm chằm, còn tay tôi thì đau đến rỉ máu:
-A ,a thả tay chị ra, đầu chết mất.
Lúc này con chim ưng kia mới chịu nhả tay tôi, những lại chẳng bớt đề phòng mà nhìn tôi. Nó dang rộng hai cánh ,định bổ nhà ở tới, tôi vội ngăn:
-Ê, từ từ, cánh em đang bị thương.
Nó nhìn cánh rồi nhìn tôi ,như kiểu tôi sẽ giết nó vậy.
-Em yên tâm, chị không làm hại em. Nghỉ ngơi đi, lúc nào khỏe thì bay về .
Có lẽ nghe lời tôi và mấy chú chim khác khẳng định nên nhóc này cũng rất ngoan, để tôi xử lí vết thương.
Ngày qua ngày, chú chim ưng khỏe lại, đôi cánh dần cứng cáp, cơ thể cũng phát triển hơn. Ngày nó bay đi, tôi gọi nó với cái tên Tiểu Hắc.
Nhưng nó chẳng biến mất mà tối nào cũng đến trước phòng tôi để "hỏi han" rồi lại bay đi.
Cứ như vậy, tôi và Tiểu Hắc đã cùng tâm sự như những người bạn. Tiểu Hắc rất đặc biệt, tôi không nghe hiểu được nó nói gì, mà chỉ dựa vào hành động để đoán.
Khi tôi lên 6, bố mẹ tôi từ thành phố S về quê đón tôi đi học. Biết điều này, tôi liền chạy một mạch đến căn cứ ,chia tay mấy bạn nhỏ của tôi. Chỉ điều là tôi không gặp được Tiểu Hắc.
Về thành phố sống, tôi theo học tại ngôi trường dành cho giới thượng lưu.
Năm này qua năm khác, tôi từ một đứa nhóc từ quê lên đã lớn. Tôi trở thành "học bá" trong mắt mọi người. Tôi luôn đứng đầu bảng về thành tích. Và tôi vẫn luôn dành thời gian cho loài chim: trò chuyện ,chăm sóc ,vui đùa.
#####
-[Ồ, năm nay cậu không đứng đầu bảng nữa nhỉ?]
-[Haha ông vua "thủ khoa" đã thất bại]
-[Chậc, thủ khoa năm nay công kém cậu 1 tuổi lận]
-Ờm.. tôi đâu có nói tôi vẫn sẽ đứng nhất. -Giang Vãn 16 tuổi.
Cuộc thi tuyển học sinh trường Nhất Trung vừa diễn ra, tôi đứng vị trí số 2 . Còn vị trí đầu là một cái tên rất mới, và còn kém tôi 1 tuổi nữa.
-Vãn Vãn, cậu á khoa luôn á.-Lục Thê- bạn thân của tôi.
-Ừm, thủ khoa năm này rất giỏi. Cậu ấy nhảy cấp.
-Hừm... sao lại cướp luôn vị trí số 1 của cậu rồi. -Thê Thê bĩu môi, ôm cánh tay tôi.
Tiếng trống vang lên, chúng tôi vào lớp. Nhưng khuôn mặt mới, bàn ghế mới, trường lớp mới, một cuộc sống học đường mới đang đợi tôi.
Bước vào lớp, tôi cùng Thê Thê ngồi chung một chỗ. Các bạn khác đều lần lượt tìm chỗ ngồi. Cô giáo vào lớp, chiếc váy trắng ngọt ngào và mềm mại :
-Chào các bạn, cô là Hạ Trân Trân, sẽ làm giáo viên chủ nhiêm của các em trong thời gian sắp tới. Bây giờ, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.
Tôi và cô bạn thân bị tách ra ,bạn cùng bàn mới của tôi là một cậu thiếu niên... rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạch, làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa ,có cả nốt ruồi lệ.
Cậu ấy kéo ghế ,ngồi xuống, khí chất thật quá lạnh lùng. Cậu liếc qua tôi một cái:
-Nhìn nữa là tôi tính phí đó.
Tôi chột dạ quay mặt đi .Không cần nhìn cũng biết mặt tôi lúc này chắc đỏ lắm rồi. Cậu bạn cùng bàn nhìn tôi sau đó quay đi không để ý gì nữa.
-Hả, mới gì mà đã bị ghét rồi sao~? -Tôi thầm than trong lòng.
Đến đoạn giới thiệu tên, tôi mới biết hóa ra cậu bạn cùng bàn này lại là thủ khoa năm nay -Phó Hàn Xuyên.
Kết thúc một ngày học mới ,tôi chán chường về nhà:
-Haizz, mới đó mà đã bị bạn cùng bàn ghim rồi .
-[Nè, cậu ta đúng gu cậu ha~]
-Không nha! -Tôi hét lên phản đối ,nhưng đôi tai đỏ kia đã đã phản bội tôi.
Sáng mai đi học, vừa đến lớp trên bàn đã có một hộp sữa việt quất, bên cạnh là bạn cùng bàn mặt lạnh đang viết vẽ gì đó. Tôi kéo ghế, vào bàn, cầm hộp sữa lên quay sang hỏi:
-Cậu có biết hộp sữa ai để không?
Tôi đã lịch sự hỏi như vậy mà cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ lắc đầu. Tôi không hỏi cậu ấy nữa, quay sang cô bạn thân Thê Thê ,đưa hộp sữa cho cô ấy.
Lúc đó, lớp trưởng Triệu Vũ Phong đến chỗ tôi hỏi:
-Sữa việt quất ngon không?
Ồ, thì ra là lớp trưởng đem sữa cho tôi.
-Tôi, không thích sữa việt quất.
- Ồ, sữa dâu cậu thích không?
-Không, cần mua đâu. -Tôi xua tay
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt khó nói . Tôi chẳng để tâm ,lấy sách vở ra học tiếp.
Sáng ngày mai, trên bàn tôi vẫn có mọt hộp sữa việt quất được đặt ngay ngắn. Suốt một tháng liền, hộp sữa vẫn được đều đặn để trên bàn tôi. Tôi không nhịn được, trong lúc chỉ có một mình Triệu Vũ ,tôi định tiến lại để hỏi, nhưng phát hiện ra cậu ta và một đám người đang nói cái gì đó:
- Ê, mấy hôm nay cậu đi muộn vậy Triệu Vũ, sát giờ học nới đến.
- Tôi có bạn gái ,dành thời gian với cô ấy là đương nhiên.
Sao ,cậu ấy đến muộn và còn có bạn gái nữa. Vậy hộp sữa việt quất trên bàn tôi không phải của cậu ấy. Vậy nó là của ai?
Tôi vừa thắc mắc ,vừa cảm thấy may mắn vì chưa chặn cậu ta ra hỏi chuyện . Nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Buỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức quay đầu về phía cửa sổ ,hỏi:
-Mấy nhóc ơi, mấy em dậy sớm, có biết hộp sữa trên bàn chị là của ai không?
Mấy nhóc chim nhìn nhau:
-[Này ,là cậu bạn mặt lạnh ,đẹp trai cùng bàn của cậu đấy]
-[Cậu ta đem cho chị á ]
Tôi ngạc nhiên ,trợn tròn mắt:
-Cậu ấy á, tôi thà tin tôi nửa đêm mộng du rồi đem đến trường đặt lên bàn còn hơn.
-[Tùy chị]
-[Bọn tôi chỉ thấy câu ta làm thôi]
Đem tâm trạng hoang mang cả ngày. Trong mấy tiết học, tôi cứ len lén nhìn Phó Hàn Xuyên. Càng nhìn càng nghi ngờ lời nói của mấy con chim.
Để kiểm chứng ,sáng mai, tôi đi học từ rất sớm, đứng ở một góc khuất để nhìn. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng cao quen thuộc ,thập thò . Cậu ta đến trước bàn tôi, nhìn xung quanh rồi đặt vội chai sữa xuống. Lúc này tôi hoàn toàn bất ngờ, không tin được chuyện trước mắt.
Tiết thể dục, mấy bạn nam trong lớp kéo nhau ra sân chơi bóng rổ. Phó Hàn Xuyên cũng chơi. Khác xa với tưởng tượng về một người chỉ biết học, cậu ta đúng kiểu thuộc dáng người bên ngoài thì gầy ,bên trong lại... cơ bắp.
Cậu mặc áo ba lỗ ,để lộ ra cánh tay săn chắc . Khi úp bóng vào rổ , lớp áo khẽ bay, để lộ ra phần cơ bụng . Cậu ấy chơi bóng rất giỏi, không để cho đối thủ có cơ hội chạm bóng. Tôi vô thức bị hút hồn. Mấy nữ sinh thấy cảnh này liền reo hò rất lớn. Tỉ lệ thắng của đội cậu gấp gần 3 lần đội bạn.
Trận đấu kết thúc, mấy cô gái chen nhau lên đưa nước cho cậu. Nhưng cậu ấy lúc này tỏa ra ánh hào quang mà tôi chưa từng thấy.
Cậu chen qua đám đông đến trước mặt tôi, xòe tay:
-Nước của tôi đâu?
-Tôi không có .- Tôi thành thật đáp.
Cậu nhìn tôi sau đó thở dài, cần luôn chai nước trong tay tôi, tu ừng ực. Chiếc áo ướt, dính chặt vào người, lấp ló nhưng đường nét cơ bụng. Khi cậu uống nước, yết hầu của cậu trượt lên xuống... thật là ...
Chợt nhận ra, tôi mở to mắt nhìn cậu:
-Chai nước đó tôi uống rồi.
Cậu nhìn tôi ,nhíu mày :
-Vậy thì không được lẵng phí.
Nói rồi ,cậu uống hết sạch chai nước. Tôi há hốc mồm trước cảnh tượng này. Cô bạn thân bên cạnh tỏ ra thích thú.
Lúc về, cô bạn thân đè tôi ra hỏi chuyện. Tôi phải liên tục khẳng định không có quan hệ với Hàn Xuyên thì cậu ấy mới ngưng hỏi.
Kể từ hôm đó ,ngăn bàn cậu luôn được lấp đầy bởi quà vag thư tình. Nhưng lần nào cậu cũng lướt qua tên rồi ...vứt hết.
Hôm sau đếm lớp ,tôi mới biết lớp mình có học sinh mới mà còn là... thằng em họ cùng tuổi với tôi. Nó nghịch ngợm, mà còn rất quý tôi. Nó ngồi ngay sau tôi. Trong tiết học ,nó luôn nhét kẹo cho tôi. Khiến Phó Hàn Xuyên cũng bị ảnh hưởng mà tối sầm mặt.
Tôi phải nhắc nhở thằng bé rồi ,quay sang Hàn Xuyên:
-Haha, xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi.
Cậu ta không như sau gì mà mặt còn đen hơn.
Kể từ ngày có em họ, cuộc sống học đường của tôi thêm ồn ào.
Một hôm, tôi đến trường cùng nó ,thấy hộp sữa vẫn đều đặn đặt trên bàn mà theo thói quên định cầm lấy. Vậy mà tên nhóc đó còn lấy uống một hơi ,rồi nhìn tôi cười ngốc:
-Hì hì, chị à, em xin chai nước nha.
Tôi tức tối nhưng vẫn phải đồng ý. Bên này, bạn cùng bàn của tôi đã đen kịt mặt. Cả ngày hôm ấy, cậu ta luôn tỏa ra khí tức nguy hiểm và lạnh.
Từ ngày hôm đó, ngăn bàn của tôi luôn được dọn dẹp sạch sẽ, trong cặp sẽ có thêm bánh và những chiếc sticker . Người đó không ai khác chính là bạn cùng bàn của tôi. Tôi biết được cái này cũng nhờ vào mấy bạn chim đã tiết lộ. Một góc nào đó trong lòng tôi âm thầm nảy mầm hạt giống tình yêu.
Một hôm, tôi đi nhặt lại chiếc kẹp tóc bị rơi sau vườn, và phát hiện ra Phó Hàn Xuyên cùng với nhóm nam học sinh. Hàn Xuyên ngồi trên ghế đá, đáng vẻ lười biếng mà tôi chưa từng thấy :
-Đại ca ,anh với chị đâu thế nào rồi?
-Ây da ,vì chị đâu mà anh đã thành cái dáng vẻ lạnh lùng thế kia.
Mấy nam sinh lên tiếng .Phó Hàn Xuyên nhíu mày:
-Cô ấy xinh như vậy, lại còn giỏi ,tính tình thì dịu dàng ,xung quanh có quá nhiều đàn ông để ý.
-Ha ha, chị dâu là bạn cùng bàn nhỏ của anh, anh có lợi thế lớn nhất.
Cái ...cái gì , bạn cùng bàn, chị dâu ? Họ đang nói tôi ? Phó Hàn Xuyên thích tôi? Thu nhận quá nhiều thứ ,đầu tôi ong ông, cả tiết học như trên mây. Tan học, Thê Thê hỏi tôi:
-Vãn Vãn à, mấy anh trai hôm trước tới xin số cậu đó. Sao, toàn trai đẹp nhỉ?
-Ừm.
- Cậu có thích anh nào không?
- Không ,tớ thích em trai.
-Trần Hạo hả?
Nhắc đến Trần Hạo, tên em họ luôn dẻo miệng gọi "chị ơi" khi cần, mặt tôi trở nên phức tạp . Thê Thê vì việc bận mất về trước ,còn mình tôi ở lại trực nhật. Bỗng ,một bóng người cao lớn, bao phú lấy tôi. Mùi hương bạc hà quen thuộc phả vào mũi, là Phó Hàn Xuyên.
Anh đẩy tôi vào cửa, nhốt tôi trong vòng tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
-Cậu đừng thích người khác được không?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ,cậu nói tiếp:
- Tớ thích cậu. Cậu có thể thích tớ được không?
Câu vùi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi cảm thấy nóng ran ở vùng cổ. Tiếng tìm đập thình thịch, không rõ là của cậu hãy của tôi. Chỉ biết bây giờ tim tôi đang loạn xạ mà nhảy nhót. Bỗng, những dòng chất lỏng ấm chảy lên cổ tôi. Cậu.. đang khóc?
-Ngửng mặt lên tôi xem.
Cậu lắc đầu, chỉ vòng tay qua eo ,ôm chặt lấy tôi. Thấy cậu không nghe lời, tôi liền áp sát vào tai cậu, nhẹ nhưng nói:
-Nếu cậu còn không ngửng đầu, tôi sẽ thích người khác .
Chiêu này quả thực có hiệu quả. Câu vội vàng ngửng đầu lên, hốc mắt đỏ, sụt sịt:
-Đừng mà, tớ.. nghe cậu hết, đừng thích người khác.
Cậu tủi thân y như chú cún con bị bỏ rơi. Tôi bất lực nói:
-Tôi đâu có thích người khác.
- Cậu không phải thích Trần Hạo sao?
-Không, tên đó cùng huyết thống với tôi đó. Nó là em họ tôi.
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi:
-Thật không ?
-Thật, vì tôi thích cậu.
-Ừm.
Nhận ra điều gì đó, tên nhóc này nhảy cẫng lên:
-Cậu nói gì , cậu nói lại đi.
- Tôi nói "tôi thích cậu"
Cậu ấy vui như một đứa trẻ, rồi lại dè dặt hỏi lại:
-Vậy... vậy cậu làm bạn gái tớ ?
-Hừm... cũng được ,nhưng cậu phải gọi tớ là chị .
Cậu nhóc vui vẻ ,gật đầu:
-Chị, chị~~
Tiếng "chị" ngọt sớt, đầy ngọt ngào và vui mừng. Tôi đỏ bừng tai ,ngượng ngửng quay mặt đi. Cậu nhóc ôm chặt lấy tôi ,tựa đầu lên vai, khẽ cọ cọ, làm nũng. Trời, đáng yêu chết mất.
-Với lại, bây giờ chưa được công khai, cậu cũng không được gọi "chị" lung tung.
Cậu uất ức nhìn tôi:
- Chị~ Sao chị không muốn công khai, chị không cho em danh phận.
-Không phải, bây giờ là yêu sớm đó. Đợi lên đại học chúng ta công khai. Đường Đường chính chính hẹn hò.
Vậy là tôi phải dỗ cậu ấy đủ thứ thì cậu mới chịu nghe lời. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đ học bình thường . Cậu làm học bá lạnh lùng còn tôi làm bạn cùng bàn ít nói. Chỉ khác một điều là : khi chỉ có hai chúng tôi, cậu sẽ nắm tay ,đàn chặt mười ngón. Cậu sẽ ôm lấy tôi, cọ chiếc đầu mềm mại lên cổ tôi, mặc tôi sờ tóc. Cậu sẽ gọi "chị" nũng nịu với tôi.
Chưa yêu là chưa biết, yêu vào mới biết cậu bên ngoài lạnh lùng ,nhưng thực chất lại rất dính người và là một bình dấm chua chính hiệu. Rất hay ghen, tôi chỉ cần hơi gần gũi vơi bất kì ai thì cậu cũng sẽ ghen mà viết ra giấy mấy lời tủi thân, rồi để tôi đi dỗ . Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ bí mật và đầy ngọt ngào này.
Cho đến một ngày, một chú chim đã lỡ tiết lộ một điều. Hóa ra, Phó Hàn Xuyên không phải là người . Cậu là thú nhân loài chim . Vậy mà cậu chẳng nói với tôi câu nào.
Tan học ngày hôm đó, tôi chặn cậu lại ,gặm hỏi:
-Hàn Xuyên, cậu là thú nhân?
Tôi thấy cậu đồng tử co rút, lắp bắp:
-Chị ...chị biết rồi?
-Trả lời tôi ,sao cậu không nói với tôi?
-Chị.. chị , em xin lỗi.
- Tại sao cậu giấu tôi? Vậy chẳng lẽ...thích tôi cũng không phải thật. -mắt tôi đỏ hoe ,mấy giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.
Cậu hoảng hốt, luống cuống, lau nước mắt cho tôi, khẽ nắm lấy tay tôi:
- Chị.. chị không nhớ ra em sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, trong phút chốc hình ảnh Tiểu Hắc hiện ra. Tôi dò xét hỏi:
-Cậu là Tiểu Hắc?
Cậu ấy mím môi, khẽ gật đầu ,giọng run rẩy:
-Em sợ nói ra chị sợ em, sẽ bỏ rơi em.
Tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình hỏi:
-Chẳng phải điều tuyệt vời nhất của loài chim là tự đó với bầu trời sao? Em về với chị rồi sẽ không được tự đó với bầu trời như trước nữa.
-Không quan tâm. Em không cần tự do với cái bầu trời kia. Em chỉ cần chị thôi. Bầu trời sao đẹp bằng chị.
Tôi nhìn cậu, ánh mắt đầy xúc động. Cậu ôm lấy tôi, cúi xuống ,đặt lên một tôi một nụ hôn dịu dàng và cưng chiều. Chúng tôi cùng nắm tay nhau ,trải qua con đường học trò cấp 3 ,cùng đậu chun một trường đại học. Lúc ấy ,tôi mới biết cậu rất giàu, cha cậu cũng là thú nhân . Và năm tôi cứu cậu bị thương, đã cứu luôn trái tim chú chim ưng chán đời .
Năm tôi 25 tuổi, cậu 24 tuổi, chúng tôi kết hôn. Cậu vẫn vậy ,vẫn gọi "chị" ,vẫn nũng nịu và yêu tôi hơn tất cả.
___________ HOÀN _____________