Có ai từng cảm thấy phiền khi bị hỏi đi hỏi lại những điều riêng tư của mình không? Ban đầu, tôi cũng vậy. Những câu hỏi như: “Bao giờ có người yêu?”, “Khi nào lấy chồng?”, “Bao giờ có con thứ hai?”… cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi phát ngán. Nhưng khi cảm xúc dần chai sạn, tôi nhận ra đó cũng chỉ là một chút “gia vị” của cuộc sống - có thể mặn, nhạt, khó nuốt… nhưng chẳng thể tránh khỏi.
Ở cái tuổi 25, tôi chỉ muốn sống theo cách mình thấy thoải mái. Một hôm, tôi bảo mẹ rằng tôi muốn đi tham gia khóa tu mùa hè, để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Nhưng tôi biết, thế nào hàng xóm và họ hàng cũng dị nghị:
“Con gái 25 tuổi mà còn đi tu à?”
“Có gì bất ổn không vậy?”
Tôi không để tâm, nhưng mẹ thì khác. Mẹ sợ những lời người ta nói hơn là hiểu cảm xúc của tôi. Đi làm đã áp lực, vậy mà mỗi khi về nhà, áp lực lại nhân đôi. Tôi tự hỏi, có phải khoảng cách thế hệ khiến mẹ con tôi khó tìm được tiếng nói chung? Tôi chỉ ước có một người mẹ như một người bạn - có thể lắng nghe, không áp đặt. Nhưng có lẽ mẹ lại mong một đứa con giống “con nhà người ta” - ngoan ngoãn, đúng khuôn mẫu.
Câu chuyện này dường như không có hồi kết. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, khi tôi đủ kiên nhẫn để chia sẻ và mẹ cũng học cách lắng nghe, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Có thể không ngay lập tức, nhưng chỉ cần cả hai cùng mở lòng, vòng luân hồi này sẽ có một khởi đầu mới - nhẹ nhàng và ấm áp hơn.