Ngày còn đi học, mỗi lần họ hàng tụ họp, tôi đều nghe đi nghe lại một câu hỏi quen thuộc:
“Có người yêu chưa cháu?” — rồi lại kéo theo những câu hỏi về điểm số, trường lớp.
Lớn thêm chút nữa, khi đã ra trường đi làm, những câu hỏi cũng đổi khác nhưng vẫn đầy sự tò mò:
“Lương tháng bao nhiêu?”
“Có người yêu chưa hay để cô giới thiệu cho anh này, chị kia?”
Rồi đến lúc lập gia đình, họ không còn hỏi về công việc hay tình cảm nữa, mà chuyển sang:
“Bao giờ có con?”
Có con rồi, lại tiếp tục: “Bao giờ đẻ đứa nữa?”
Cuộc sống cứ thế trôi, còn những lời hỏi han ấy như một vòng lặp bất tận. Ban đầu, tôi từng thấy chúng thật vô duyên — như thể người ta đang soi mói vào cuộc sống riêng của mình. Nhưng rồi, càng lớn, tôi càng nhận ra đó chỉ là cách họ bắt chuyện, cách mà người lớn thể hiện sự quan tâm theo cách… hơi vụng về.
Giữa thế giới rộng lớn này, tôi cũng chỉ là một người bình thường trong muôn vàn trường hợp như thế. Và học cách mỉm cười trước những câu hỏi đó, có lẽ cũng là một phần của việc trưởng thành.