⸻
Chương 1: Cơn Mưa Đầu Tiên
(Ngôi thứ ba – giọng văn trầm lắng, sâu sắc)
⸻
Cơn mưa đầu mùa kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn.
Thành phố ướt át trong màu xám tro, những tòa nhà cao tầng mờ đi sau làn mưa mịn như khói.
Giữa cái ẩm lạnh của một buổi hoàng hôn lặng lẽ, Yên Mạn kéo vali dừng trước sảnh của khu chung cư cũ — nơi cô sắp chuyển đến ở tạm trong vài tháng tới.
Cô ngẩng đầu, nhìn dãy lan can phủ rêu mờ của tầng năm. Ánh đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt. Một căn hộ hai phòng ngủ, giá rẻ, và đặc biệt: phải ở ghép với một người xa lạ.
Yên Mạn thở dài, siết chặt quai túi xách. Sống ở thành phố này, đôi khi người ta phải thỏa hiệp với những điều mình không thích — như việc chia sẻ không gian riêng với một người chưa từng gặp mặt.
Khi cô còn đang do dự, tiếng gọi vang lên sau lưng:
“Cô là người thuê phòng cùng căn hộ 502 phải không?”
Giọng nam trầm, đều, không lạnh nhưng cũng chẳng thân thiện.
Yên Mạn quay lại. Một người đàn ông đứng đó, dáng cao, áo sơ mi sẫm màu ướt mưa. Anh cầm ô trong tay, vài giọt nước vẫn còn bám trên tóc.
Ánh mắt anh nhìn cô, bình thản nhưng sâu đến mức khiến người ta muốn né tránh.
“Tôi là Thẩm Dư.” – anh nói ngắn gọn. – “Tôi ở phòng bên phải.”
Yên Mạn chớp mắt.
“À, vâng… Tôi là Yên Mạn. Còn phòng bên trái là của tôi.”
Cô cười nhẹ, lịch sự. Anh khẽ gật đầu, nụ cười chỉ thoáng qua như gió.
⸻
Căn hộ 502 nằm ở cuối hành lang, nhỏ và yên tĩnh. Không gian bên trong có mùi ẩm của tường cũ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
Phòng khách có một sofa xám, kệ sách thấp, và cửa sổ lớn nhìn ra phố. Mưa rơi ngoài kia như tấm rèm mờ mịt, khiến mọi âm thanh đều trở nên xa xôi.
“Chủ nhà nói bếp và phòng khách dùng chung,” – Thẩm Dư đặt ô ở góc, giọng trầm bình thản – “Nếu cô cần gì, cứ để lại lời nhắn, tôi ít khi ở nhà vào ban ngày.”
“Được, tôi cũng đi làm cả ngày.” – cô đáp, tháo khăn choàng, giọng nhẹ.
Khoảnh khắc đó, cả hai người bỗng nhìn nhau – không cố ý, chỉ là một cái liếc thoáng qua – nhưng đủ để không khí chùng xuống.
Thẩm Dư là kiểu người mang trong mình vẻ yên tĩnh của những năm tháng đã qua, ánh mắt anh có gì đó hơi mệt, hơi lạnh, nhưng cũng rất kiềm chế.
Còn Yên Mạn, sau những năm lăn lộn giữa thành phố, học được cách che giấu cảm xúc bằng những nụ cười mềm. Hai người, hai thế giới, nhưng cùng tìm đến một mái nhà vì những lý do khác nhau – và rồi, vô tình gặp nhau ở điểm giao ấy.
⸻
Buổi tối, tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ.
Thẩm Dư ngồi trước bàn ăn, mở laptop làm việc. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, từng đường nét sắc sảo chìm trong màu xanh nhạt.
Yên Mạn ngồi bên sofa, gói mình trong chăn mỏng, vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà.
Không gian giữa họ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Và lạ thay — dù là hai người xa lạ, không ai thấy khó chịu với sự im lặng đó.
Lúc anh đứng dậy rót nước, cô khẽ nói:
“Anh làm việc muộn vậy à?”
“Thói quen rồi.” – anh đáp. – “Cô cũng hay thức khuya sao?”
“Ừ. Tôi quen làm việc ban đêm, yên tĩnh hơn.”
Anh khẽ gật, đôi mắt nhìn cô qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà.
Cô bất giác cụp mi, tránh ánh nhìn ấy, tim đập nhanh một nhịp không rõ vì lý do gì.
⸻
Đêm đó, Thẩm Dư vào phòng trước. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài khung cửa.
Yên Mạn ngồi thêm một lúc, mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cửa khép kia. Trong đầu, những hình ảnh về người đàn ông trầm lặng ấy cứ lặp đi lặp lại.
Có lẽ, đây sẽ là quãng thời gian yên bình mà cô cần.
Hoặc cũng có thể, là sự bắt đầu của một điều gì đó mà cô chưa dám đặt tên.
⸻
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Ánh nắng lọt qua cửa kính, chiếu lên sàn nhà và phủ một màu vàng nhạt lên mọi vật. Yên Mạn bước ra bếp, thấy Thẩm Dư đang pha cà phê.
Hương cà phê nóng lan tỏa trong không khí, ấm áp đến lạ.
Anh nhìn thấy cô, hơi khựng lại rồi nói:
“Cô có muốn uống không?”
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. “Nếu anh không phiền.”
Anh rót thêm một cốc, đẩy nhẹ về phía cô.
Cô đón lấy, đầu ngón tay chạm khẽ vào tay anh – chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cả hai đều im lặng.
Bên ngoài, ánh nắng đổ dài qua cửa sổ, hắt lên hai bóng người ngồi đối diện.
Một sự yên bình rất nhỏ, nhưng cũng rất thật – thứ cảm giác hiếm hoi giữa cuộc sống ồn ào ngoài kia.
⸻
Có lẽ, mọi mối nhân duyên đều bắt đầu bằng một sự trùng hợp nào đó.
Cơn mưa, căn hộ nhỏ, hai con người xa lạ – chỉ vậy thôi, cũng đủ để khởi đầu cho một điều dịu dàng.
⸻
🌧️ (Hết Chương 1 – Cơn Mưa Đầu Tiên)