“Cha ơi-”
“ta không sinh ra ngươi, ta chỉ tạo ra ngươi, nên đừng gọi ta là cha.”
“Vâng, thưa ngài...”
Câu nói ấy chứa đựng sự kiêu ngạo và hắn khó có thể chấp nhận rằng hắn được tạo nên bằng những mã lệnh lỗi. Và bằng một cách nào đó, hắn lại có thể tồn tại đến tận bây giờ.
Một sự đáng kính tuyệt đối cho người tạo ra mình, anh không muốn chấp thuận sản phẩm mình tạo ra gọi bằng một danh xưng khó nghe đối với anh như thế. Còn hắn, chỉ là một cái danh xưng mà hầu hết ai cũng sẽ phải nghe qua như vậy, tại sao lại không thể chứ.
Nói như vậy chứ xen lẫn sự đáng ngưỡng mộ ấy là một cảm xúc sai lệch nhất thời, trong các mã lỗi không hề có, hắn lại có thể tự xây dựng nên, và điều đó anh không hề hay biết. Cảm xúc đó cứ bị chôn vùi mãi ở sâu bên trong tâm hồn, cho tới lúc nó đã chìm lặng xuống.
“Liệu ngươi còn nhớ thứ sai lầm của tạo hóa mà ngươi tạo nên đây chứ, thưa NGÀI?”
Bây giờ hắn chỉ có hận thù và ghê tởm, điều đó đã che khuất đi sự đúng đắn của anh và thay thế bằng một sự cao ngạo, giống như cách anh đã tạo ra hắn.
“Ngươi không nhớ? Vậy thì để ta nhắc lại nhé, NGÀI!”
“Thứ rác rưởi mà ta cần phải loại bỏ và sửa chữa lỗi lầm của quá khứ trước đây. Ôi nghe thật vĩ đại làm sao~”
––––––
Quay lại về với thực tại, khi chỉ còn duy nhất Shedletsky sống sót và còn chưa đầy nửa phút, mọi thứ đều sẽ có thể xảy ra biến cố một cách không bao giờ lường trước được.
“Hah...hah...chết tiệt, mình còn chưa kịp làm gì... Đúng là đen đủi thật...Haizz...”
Oh yeah, anh vừa bị dính đòn của hắn, và anh đang phải cố gắng tránh né khỏi những chiêu khác của hắn. Cơ mà do anh nghiệp hay sao ấy nên cứ bị dính hoài.
“Mình còn chưa chuẩn bị gì hết...Hassh! M€ kiếp thật!”
Còn chưa được nửa cây máu, và thời gian thì vẫn khá thong thả trôi nên anh đã phải thả rông cho chiếc miệng nhỏ xinh của mình thốt ra những lời “hay” và “ý đẹp”.
Trời thì khó phân biệt ngày và đêm, vì luôn luôn tối đen như mực, và còn phải chiến đấu vì sự sống và an toàn của bản thân, còn thân gì thì thân ai nấy lo.
Bằng một thế lực nào đó, anh lơ là và để mình bị chém thêm một nhát, nó khá thốn. ^p^
Anh đang đi tìm cái hộp Medkit (ảnh hết gà rồi) thì lại thấy thêm cái xác nằm bên dưới chân.
“Tìm thấy ngươi rồi~”
Bất giác giật mình mà lui ra sau, anh không hề nhận ra đây là “sản phẩm” của mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi lao vào tẩn. Dù có bị dính đòn thì ít ra cũng có phản ứng chống trả lại một chút.
“Như vậy rồi mà ngươi vẫn chống trả, dù cho có chết hay sao?”
“Ít nhất thì ta không bị xem như kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn.”
“Ngươi vẫn chưa nhận ra ta à?”
“Ngươi là ai mà ta phải làm vậy chứ-”
“Ta không sinh ra ngươi, ta chỉ tạo ra ngươi, nên đừng gọi ta là cha.”
“!?”
“Nhớ rồi chứ, thưa NGÀI?”
“1x1x1x1...?”
“Sai lầm của tạo hoá đây, làm gì với sai lầm của ngươi nào, NGÀI?”
“Tsk, ngươi thay đổi nhiều thật.”
“Tới mức mà ngươi không nhận ra ta mà.”
Chém nhau vài nhát, dư chấn ngoài phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Người như 1x1x1x1 được đúc kết bằng sự hận thù, lại có lợi thế hơn; vì từ những thất bại đó mà hắn đã rút kinh nghiệm, biến nó trở nên tốt hơn và có thể làm chậm mọi thứ hơn so với hắn.
—0:40—
Rất lâu rồi cả hai chưa có lần đối đầu nào, trước khi 1x1x1x1 bị Telamon (Shedletsky) ruồng bỏ không có sự vị tha.
—0:20–
Mất máu nhiều tới mức cỏ dại đã thấm màu, tên kia thì chỉ bị đánh cho xây xát, hoặc cùng lắm là trầy xước. Gục xuống, thanh máu chỉ còn 10hp.
“Sự kiêu ngạo của ngươi vẫn còn đó, phải không?”
“...heh, ngươi không còn phải được hướng dẫn nữa rồi, nhỉ?...”
“Ta không còn là thằng nhóc luôn ngưỡng mộ ngươi nữa, đừng nhắc lại chuyện quá khứ ở đây.”
Vừa nói, hắn đạp lên người anh vài phát, làm anh hộc máu. Thật sự bây giờ nhìn anh...thậm tệ và rất thảm hại. Điều này là một sự nhục nhã rất lớn đối với anh, nhưng cũng chứng minh được việc anh đã đối đầu với kẻ ngang ngửa, thậm chí là hơn mình rất nhiều.
“Còn lời gì trước khi chết không, thưa NGÀI?”
“...Cảm ơn vì đã cho ta thấy được sự thay đổi của ngươi và khiến ta phải nhận thất bại...”
“Đương nhiên, vinh dự của ta là được đánh bại ngươi bằng chính mình.”
Nói rồi hắn nâng cằm của anh lên mà hôn sâu vào, hắn nhả ra ngay sau đó, và kết thúc bằng cách găm thanh kiếm của mình vào giữa ngực anh.
–The Killer won–
—End—