Một ngày nữa lại sắp kết thúc,đêm se se lạnh không một âm thanh,chỉ có nỗi hiu quạnh giữa căn phòng trống chỉ có mỗi cô " Yên Hạ " cùng với màn đêm dài đăng đẳng...
Đã 6h sáng, mọi thứ vẫn yên ắng,không có tiếng chuông báo thức hay tiếng thông báo nào từ chiếc điện thoại.Như một thói quen cô tỉnh giấc nhìn thóang xung quanh rồi nhẹ nhàng ngồi dậy gấp chăn gọn gàng rồi vâcn ngồi đấy. Bốn bề đều là bức tường trắng,nắng lại khẽ soi qua khe cửa sổ,cô mỉm cười " Vậy là bắt đầu một ngày mơi nữa rồi". Tâm trí cô trống rỗng nhịp tim vẫn đập nhưng sao cô lại nghi ngờ mình có tồn tại ở thế giới này không?! Cô bước xuống giường,mở điện thoại bật bản nhạc yêu thích mà cô vẫn nghe đi nghe lại từng ngày,bắt đầu cho một ngày dài ...
Hôm nay là chủ nhật,không một kế hoạch hay thời gian biểu nào được đặt sẵn mọi thứ trống rỗng. Bữa sáng chỉ vẻn vẹn một cốc sữa nóng hay một ít bánh mì để lót dạ vì cô không quen ăn sáng mõi ngày chỉ khi thấy đói mới chịu ăn gì đó. Điện thoại vẫn kế bên đấy thôi vẫn im lặng dẫu chuông báo vẫn luôn được bật và rồi một thông báo được hiển thị,cô khẽ cười"Chào ngày mới tốt lành - 7h rồi à". Rồi cô nhẹ nhàng xóa hết thông báo đi và đó cũng là điều cô vẫn hay làm mỗi ngày vì cô biết sẽ không có một tin nhắn hỏi han hay đơn giản là chào buổi sáng từ một ai cả. Cô thầm nghĩ" Có thể hôm nay sẽ đi đâu đó nhưng mà đi đâu đây?". Và rồi,không trang điểm chỉ tô son nhẹ,tóc gọn gàng,cũng không váy hoa lòe loẹt như bao cô gái khác.Bước chân ra ngoài, lòng khẽ nhói" Mình sẽ đi đâu đây?" Muốn nhắn cho ai đó nhưng mở điện thoại ra lại chẳng có ai à không phải là không có ai mà là không có "bạn bè" vì họ chỉ đơn giản là người quen biết cũng rất lâu rồi liên lạc vẫn giữ đấy nhưng không gặp gỡ cũng chẳng có lấy một cuộc trò chuyện nào gần đây cả. Cô nhẹ thở dài rồi lặng lẽ bước ...
Nhìn mọi thứ quanh mình, xe cộ mọi người vẫn bận rộn như mọi hôm. Cô bước đi trên con đường nơi mà mình vẫn quen thuộc nhưng sao lại xa lạ quá." Trời hôm nay đẹp nhỉ!" Bầu trời xanh thẳm,mây trắng nắng nhạt khẽ rọi qua từng kẽ lá,gió thổi nhè nhẹ,tiếng líu lo như ai đang hát,cô thấy bình yên hơn một chút. Đi và đi không biết đã đi bao xa, lại mở chiếc điện thoại" Chỉ mới 8h30 hơn thôi sao?!", rồi lại bước đi bỗng cô dừng chân vì điều gì đấy - Thì ra chỉ là một điều nhỏ nhoi chẳng ai để ý đến mà thôi, dừng một lúc rồi cô đi tiếp môi lại khẽ cười nhạt " Thật đẹp nhỉ !?"...
Bây giờ cô vẫn không biết đi đâu chẳng lẽ lại quay về hay sao? Cô chạnh lòng,nghĩ ngợi lúc lâu rồi bước tiếp như một thói quen bao lần cô đến một công viên gần đấy - một nơi vừa quen thuộc vừa lạc lõng. Vẫn là chỗ ngồi thân thuộc ấy,vẫn là cô gái với người bạn là điện thoại với bài hát yêu thích mà cô nghe đi nghe lại bao lần,không một tin nhắn không một ai cả nhưng cô vẫn vậy nụ cười nhẹ ánh mắt có chút buồn và như đấy đã là một thói quen ...
Cô đã quen dần với cuộc sống như vậy,dẫu đôi lúc chính bản thân cảm thấy cô đơn,chơi vơi cũng có lúc lại thấy như thế thật bình yên đến lạ.Một lúc rồi nhỉ cũng chẳng có ai mọi thứ vẫn như bình thường,cô từ từ đứng dậy và có lẽ nên về rồi nhìn quanh mọi người vẫn còn cười nói vui vê với bạn bè người thân quen cô vẫn cảm thấy hiển nhiên vẫn là nụ cười ấy chỉ có điều là cô lại khóc nhưng lệ không rơi- cô khóc từ tận sâu thẳm đâu đấy trong lòng mình...
Bình minh rồi cũng lên,hoàng hôn nào rồi cũng tắt và màn đêm lại buông xuống.Không còn bầu trời xanh hay ánh nắng buổi sớm mai cũng không còn nụ cười gượng hay gì cả chỉ còn đêm đen,ánh mắt ưu buồn và ánh sáng lẽ loi từ màn hình điện thoại.Một ngày lại sắp hết,nước mắt khẽ động lăn dài nơi khóe mi rồi thắm đẫm, lòng nặng trĩu. Thời gian vẫn trôi nỗi buồn kèm theo sự cô đơn vẫn cứ ở đấy rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào...
Mọi thứ lại yên ắng hẳn không gì cả lại chỉ còn màn đêm tĩnh mịch bao lấy mọi thứ xung quanh. Đồng hồ cũng điểm " 00h:00' " - " Tất Cả Rồi Sẽ Ổn Thôi, Ngày Mới Lại Bắt Đầu ".
/ Đây là bài viết đầu tiên mong mọi người ủng hộ ạ, cảm ơn rất nhiều /