Cuộc sống của một “phàm nhân”
Buổi sáng ở làng luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy vang từ cuối xóm, hòa với mùi khói rơm từ bếp nhà ai đó bay lên nghi ngút. Ông Năm dậy sớm, cầm chổi quét sân, vừa quét vừa càm ràm: “Cái đám gà nhà bà Bảy, sáng nào cũng qua ủi rác nhà tui.” Mà nói vậy thôi, lát nữa bà Bảy đem qua gói bánh tét, là ông lại cười toe toét.
Con đường đất nhỏ dẫn ra đầu làng hôm nào cũng ồn ào tiếng nói. Bà Sáu bán xôi vừa dọn hàng vừa tám chuyện: “Tối qua nghe nói con gái ông Tư được người ta rước bằng xe hơi nha!” Ai đi ngang cũng ghé lại góp chuyện, rồi ai cũng cười, nụ cười giòn tan hơn cả xôi nóng.
Tôi – một người chẳng có gì đặc biệt – chỉ là “phàm nhân” giữa làng này. Sáng phụ mẹ hái rau, trưa ra sông giặt đồ, chiều ngồi hiên hóng gió. Cuộc sống đơn giản đến mức tưởng như chẳng có gì để kể, nhưng mỗi ngày lại mang một màu vui riêng, chẳng ngày nào giống ngày nào.
Hôm đó trời đổ mưa rào, mưa to đến mức con chó nhà ông Năm phải chui vào gầm bàn. Ông ngồi uống trà, vừa ngó trời vừa than: “Chắc ông trời đang dội nước rửa bụi trần.” Tôi nghe mà bật cười. Ờ thì, biết đâu thật — bụi lòng con người cũng cần rửa, như ruộng sau mùa gặt vậy.
Chiều tạnh mưa, đám con nít ùa ra đường. Chúng vẽ ô ăn quan, lấy nắp chai làm sỏi, vừa chơi vừa cãi chí chóe. Tôi nhìn mà nhớ cái thời mình cũng từng như tụi nó — không lo học hành, không lo tiền bạc, chỉ biết cười khi trời nắng và chạy khi trời mưa.
Trong làng, ai cũng có câu chuyện riêng. Ông Tư mê cá cảnh, ngày nào cũng nói chuyện với mấy con cá trong hồ. Bà Bảy thì cứ sáng sáng đọc kinh rồi cắm hoa trước hiên, bảo: “Hoa nở là người cười đó con.” Mỗi người một kiểu, nhưng tất cả đều sống hiền lành, đủ để làng nhỏ này không bao giờ thấy cô đơn.
Có hôm, tôi ngồi cùng mấy ông trong quán cà phê cũ. Cốc cà phê đen nóng hổi, vừa đắng vừa thơm. Họ bàn chuyện trời, chuyện đất, chuyện mùa lúa sắp tới. Không ai nói về tiền, chỉ nói về nắng mưa. Tôi nhận ra — ở đây, người ta đo hạnh phúc bằng những điều giản dị đến mức buồn cười.
Đêm về, làng yên ắng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn dầu le lói trong mấy căn nhà xa xa. Tôi nằm nhìn trần nhà, tự hỏi: “Có phải mình đang sống một đời bình thường nhất, nhưng cũng yên bình nhất?” Câu hỏi không có lời đáp, nhưng lòng tôi thấy nhẹ.
Sáng hôm sau, nắng chiếu qua khung cửa. Mọi thứ lại bắt đầu như cũ — tiếng gà, tiếng chổi, tiếng người gọi nhau đi chợ. Nhưng hôm nay, tôi mỉm cười, vì biết rằng mỗi ngày lặp lại không phải là chán, mà là một cách để cuộc đời nhắc ta: “Mình vẫn đang sống.”
Và thế là tôi tiếp tục sống – như một phàm nhân giữa đời thường. Không cao siêu, không mộng mơ. Chỉ biết thương người, thương đời, và thấy vui với những điều nhỏ bé nhất quanh mình.
Cuộc sống vốn chẳng cần quá lớn lao để trở nên ý nghĩa. Hạnh phúc không nằm ở xa xôi, mà ở trong từng chén trà, trong tiếng cười, trong đôi mắt biết nhìn đời bằng lòng cảm thông.
Làm “phàm nhân” cũng chẳng sao — vì điều quý nhất không phải là sống khác người, mà là sống trọn với lòng mình, và thấy đủ trong từng hơi thở của hiện tại.