Màn đêm buông xuống như lớp áo mỏng che phủ cả bầu trời.Đó là một đêm không trăng, trời tối hẳn. Ngay cả một vì sao cũng không thấy. À, những đám mây xám xịt nối đuôi nhau có lẽ đã che hết tất cả. Có lẽ trời chuẩn bị mưa
"BÍP" Màn hình điện thoại tắt lịm. Tôi thẫn thờ nhìn đất. Không biết phải nói gì cũng như nói thế nào thì mới diễn đạt được mớ hỗn độn trong tim. Tôi chỉ biết rằng bản thân bây giờ như sinh linh yếu ớt hứng chịu mọi đớn đau của thế gian. Sinh linh ấy bất lực, gào khóc như muốn trút bỏ hết mọi thứ để quay về với đất trời. Tôi biết, biết rõ cuộc sống này chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi chưa từng làm gì nó, nó lại lấy hết tất cả của tôi. Tại sao vậy? Tại sao? Cha tôi mất sớm, mẹ mắc ung thư mà chết mấy tháng trước. Bạn gái rời bỏ tôi. Tôi biết cô ấy thấy tôi bất tài nên tôi không níu giữ nữa. Mới đây thôi, tôi mất việc, còn cả đống khoản nợ tiền chữa trị cho mẹ ở đó. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Thôi, tôi mệt rồi!
Trên chiếc cầu to lớn sừng sững và vắng lặng. Tôi cứ đứng đó nhìn ra xa, xa mãi. Chính tôi cũng không biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì. Phải chăng đó là lý do để tiếp tục? Màn hình điện thoại hiển thị 22 giờ đúng. Tôi đặt nó xuống đất, cởi giày ra, cởi cả chiếc áo khoác của tôi ra. Tôi sắp gọn chúng. Làn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ run. Phải rồi tháng 12 trời lạnh lắm. Nước chắc cũng rất lạnh. Nhưng tất cả lại chẳng lạnh bằng lòng tôi. Bám vào lan can, tôi trèo lên đứng vững trên đó. Tôi giơ hai tay ra như để cảm nhận tất cả lần cuối. Tôi mệt rồi, quyết định buông bỏ. Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Tôi xin lỗi vì khoản nợ chưa trả hết. Hãy tìm đến tôi ở kiếp sau có được không. Giờ tôi không còn gì kể cả một trái tim. Tôi nhắm mắt, nở nụ cười thanh thản nhất để giã từ cuộc đời theo cách nhẹ nhàng nhất. Tôi đã nhảy theo cách dứt khoát nhất tôi từng làm.
"BÙM" Làn nước lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi nhưng sao tôi thấy thoải mái, nhẹ nhàng đến lạ. Và rồi, và rồi,... Tôi đã ngủ
TẠM BIỆT TẤT CẢ....
Tôi đã ngủ, đã ngủ một giấc thật lâu ngỡ như chẳng tỉnh lại. Nhưng tôi lại mở mắt, nằm trong căn phòng trắng xa lạ.
- Cậu tỉnh rồi à - Một giọng nữ trong trẻo vang lên
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ ấy và choáng ngợp. Ánh mắt biết cười, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống khiến tôi không khỏi ghen tị.
- Cậu là người cứu tôi sao? Cứu tôi làm gì chứ? - Tôi gắt gỏng với cô gái ấy
- Cậu không muốn sống sao? - Một câu hỏi thản nhiên và đầy cay đắng.
- Phải. Tôi sống làm gì chứ? Tôi chẳng có gì đáng để tiếp tục sống cả?
Tôi đã nói. Không, nó giống thét hơn, thét lên với bao đau đớn trong trái tim.
-Vì chính cậu. Vì mỗi người đều yêu tính mạng và chính bản thân họ.
Tôi lặng thinh. Lời nói cô ấy nhẹ nhàng và ấm áp như một cái máy sưởi, sưởi ấm tâm hồn tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi có thể sống vì chính mình nhưng trước đây tôi chưa từng như vậy. Điều đó khiến tôi mất đi lẽ sống khi mất đi những người thân yêu. Nhưng tôi phải sống tiếp như thế nào đây? Tôi đã từng do dự nhưng chẳng có gì níu kéo tôi ở lại cả. Thế nên tôi mới ra đi.
- Mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều cố gắng hết sức để cứu cậu. Cơ thể này yêu cậu như vậy, cậu hãy nhẹ nhàng với nó
Một lời khuyên, an ủi nhẹ nhàng khiến tôi dao động.
- Sao cậu lại cứu tôi chứ? Chúng ta chỉ là người dưng thôi mà.
- Phải nhưng cậu là thế giới của tôi. Tôi muốn thế giới của mình sống và hạnh phúc.
Tôi nghe nhầm sao. Có người coi tôi như là thế giới, muốn tôi sống và hạnh phúc thật sao. Tôi nở nụ cười - nụ cười vui vẻ thực sự. Tôi cuối cùng cũng thấy muốn được sống rồi. Tôi sẽ sống.
- Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công - Bác sĩ nói với một ông lão
Tôi lại mở mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình.
- Cậu trai trẻ à có chuyện gì cũng đừng nghĩ quẩn - Ông lão ôn tồn nói
- Cháu biết rồi ạ. Cháu thực sự cảm ơn ông nhiều. Đợi cháu khỏi cháu sẽ đền đáp ông - Cậu mỉm cười
- Chàng trai à, cháu không sao là tốt rồi. Hãy sống tích cực lên, đời người còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Phải đời người còn nhiều điều tốt đẹp và cả tôi cũng đẹp như vậy. Cảm ơn tôi vì chính tôi đã cứu mình, lựa chọn được sống, được thở.
- Ông à thôi để người ta nghỉ ngơi đi - Một cô gái xinh đẹp bước vào
- Ông biết rồi, ông ra đây.
Cô gái nhìn tôi, mỉm cười:
- Hãy sống tốt, tôi và ông chỉ cứu cậu mỗi lần này thôi.
- Phải rồi cảm ơn cô đã đưa tôi từ Quỷ Môn Quan trở về.
Tôi cười, cô cũng bất giác cười theo
Những tia nắng đầu tiên sau trận mưa tối qua dần ló rạng. Chúng vui vẻ, nhảy múa, nghịch ngợm cả trên khuôn mặt tôi. Tôi biết, chúng biết. Cuộc sống tôi từ nay sẽ sang trang mới.
Nhiều năm sau đó, tôi trả hết nợ, có một công việc ổn định. Tôi cũng đã lập gia đình, kết hôn với người con gái tôi yêu - cô cháu gái của ông lão ấy. Có thể nói tất cả đều là ý trời.