Tiếng bóng chuyền đập xuống sàn vang lên đều đặn, khô khốc và đơn điệu. Trong nhà thể chất vắng người, chỉ còn Kageyama, mồ hôi đọng lại thành từng giọt rơi xuống mặt gỗ, hòa vào ánh sáng nhạt của buổi chiều.
Hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi họ tốt nghiệp.
Cửa bật mở, Hinata chạy vào, vẫn với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, đôi mắt sáng lấp lánh như mang theo cả mùa hạ.
“Ê, Kageyama! Đánh thêm chút nữa đi!”
Kageyama không trả lời, chỉ chuyền bóng.
Cú bật nhảy, cú đập bóng — hoàn hảo đến mức mọi âm thanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, và quả bóng.
Không ai nói, nhưng họ hiểu: đây có thể là lần cuối cùng họ cùng nhau trên sân Karasuno.
Ánh hoàng hôn lọt qua ô cửa cao, rơi lên gương mặt Hinata, khiến tóc cậu ánh cam như đang cháy.
Cậu thở hổn hển, quay sang Kageyama, cười một nụ cười tràn đầy ánh sáng.
“Cảm ơn nha. Nhờ cậu, tớ mới bay cao được như vậy.”
Kageyama quay đi, giấu ánh mắt chao đảo.
“…Ngốc. Không có cậu, tớ chẳng chuyền được gì đâu.”
Cả hai đứng im. Giữa họ, bóng chuyền lăn tròn, chạm nhẹ vào chân rồi dừng lại.
Không khí nặng trĩu, nhưng không ai muốn phá vỡ nó.
Họ biết, sáng mai sẽ là lễ tốt nghiệp. Rồi sau đó, con đường của mỗi người sẽ dẫn đi nơi khác.
Hinata nói về Brazil, nắng vàng, bãi cát và những cú đập bóng tự do như gió.
Kageyama được mời vào đội tuyển quốc gia — thế giới của anh sẽ là những nhà thi đấu lớn, khán đài sáng rực ánh đèn, nơi tiếng hò reo át mọi âm thanh.
Cậu nói với Kageyama bằng giọng nửa đùa nửa thật:
“Mai này, nếu tớ bay xa quá, nhớ chuyền cho tớ một quả bóng nha.”
Kageyama đáp, mắt không nhìn cậu:
“…Ừ.”
Một chữ ngắn ngủn, nhưng Hinata hiểu. Cậu luôn hiểu.
Họ cười. Không nắm tay, không ôm, không lời hứa hẹn.
Chỉ có tiếng giày thể thao cọ nhẹ trên sàn gỗ, và nắng chiều tắt dần trên những khung cửa.
---
Lễ tốt nghiệp.
Trường ồn ào, ấm áp, rợp hoa trắng.
Kageyama đứng ở góc sân, mắt nhìn tấm lưng nhỏ của Hinata giữa đám đông.
Cậu ta vẫn cười, vẫn nói to, vẫn tỏa sáng như một ngôi sao nhỏ tự đốt mình để soi sáng người khác.
Khi đám bạn kéo nhau đi chụp ảnh, Hinata quay lại, ánh nhìn bắt gặp Kageyama giữa hàng trăm khuôn mặt.
Không ai vẫy tay, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi.
Nhưng nó đủ để đốt cháy mọi điều còn dang dở.
Kageyama mím môi, định bước tới, nhưng tiếng loa vang lên, gọi tên đội tuyển quốc gia.
Anh quay đi.
Còn Hinata thì ngẩng đầu, khẽ thì thầm trong gió:
“Tạm biệt, Kageyama.”
Không ai nghe thấy.
Chỉ có tiếng gió lướt qua hành lang, mang theo mùi của mùa hạ sắp tàn.
___
Tokyo.
Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Kageyama sống trong căn hộ nhỏ, tường trắng, tủ lạnh trống trơn, đồng hồ treo lệch một góc.
Ngày nào anh cũng đến sân tập của đội tuyển, từ sáng sớm cho đến tối khuya.
Tiếng bóng đập vào sàn trở thành nhịp thở duy nhất của căn phòng trống trong tim anh.
Ở Brazil, Hinata lại đang đuổi theo mặt trời.
Cậu tập giữa những bãi cát vàng rực, mồ hôi hòa với gió biển, nụ cười vẫn tỏa sáng.
Mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cậu lại nhớ đến đôi mắt của Kageyama — trong vắt, lạnh lùng, nhưng ẩn dưới là ngọn lửa nóng bỏng như chính cậu.
Họ đều đang sống, đang tiến về phía trước, nhưng luôn thiếu mất điều gì đó.
Một mảnh ghép — không phải của tình yêu, mà là của người từng hiểu mình nhất trên thế giới này.
---
Thỉnh thoảng, Hinata gửi tin nhắn.
“Tớ ổn. Ở đây nóng quá.”
Kageyama đọc xong, đặt điện thoại xuống.
Vài tiếng sau mới trả lời:
“Ừ. Giữ sức khỏe.”
Chỉ vậy.
Nhưng mỗi lần thấy dòng “đã xem”, cả hai lại ngồi lặng, nhìn vào màn hình sáng yếu ớt, như thể ở đầu bên kia vẫn còn người đang nhìn lại.
Đêm nọ, Kageyama đi bộ về sau buổi tập, qua con đường dài trải đèn vàng.
Anh ngước lên, bầu trời Tokyo mờ xám, không có sao.
Anh nhớ tới những ngày ở Karasuno, khi Hinata luôn chỉ tay lên trời nói:
“Kia kìa, tớ sẽ chạm tới nơi đó!”
Ngày ấy, anh không tin.
Giờ thì anh biết — cậu ta thật sự đã làm được.
Và chính điều đó khiến tim anh thắt lại.
---
Ở bên kia bán cầu, Hinata cũng đang nhìn lên bầu trời.
Trước mắt cậu là đêm sao Nam Bán Cầu rực rỡ, khác hẳn quê nhà.
Cậu khẽ bật cười:
“Nếu Kageyama thấy chắc lại chê ‘ngu ngốc’ mất.”
Cậu nhắm mắt.
Trong bóng tối, hình ảnh cậu bạn ngày xưa vẫn hiện lên rõ ràng — dáng đứng thẳng, ánh nhìn nghiêm nghị, giọng nói đôi khi cộc cằn mà ấm áp đến lạ.
Cậu thấy nhớ.
Nhớ đến mức nỗi nhớ hóa thành một thói quen: mỗi sáng khi ra sân, mỗi lần bật nhảy, mỗi khi mệt đến kiệt sức — đều nghĩ, “Giá như Kageyama ở đây.”
Nhưng khi có ai đó hỏi:
“Hinata, có người cậu muốn đánh chung không?”
Cậu chỉ cười, lắc đầu:
“Có, nhưng chắc giờ người đó đang bận.”
Không ai hiểu câu nói ấy.
Cũng chẳng ai biết, suốt bao năm qua, trong tim cậu, Kageyama vẫn là người duy nhất mà cậu muốn hướng về trên sân đấu.
---
Khi đội tuyển Nhật gặp Brazil trong giải giao hữu quốc tế, khán đài chật cứng người.
Hai người đứng ở hai đầu sân.
Không ai nói, không chào hỏi, không cười.
Chỉ có ánh nhìn lướt qua nhau trong vài giây — đủ để gợi lại cả một thanh xuân rực rỡ đã trôi.
Trận đấu bắt đầu.
Kageyama chuyền bóng, Hinata bật nhảy.
Khoảnh khắc ấy — vẫn hoàn hảo như năm mười bảy tuổi.
Như thể thế giới dừng lại, chỉ còn hai người họ, và một đường bóng nối liền hai nửa bầu trời.
Khi trận kết thúc, đèn sân tắt dần, khán giả rời đi.
Kageyama đứng lặng ở đường biên.
Hinata bước qua, dừng lại một chút, khẽ mỉm cười.
“Cậu vẫn chuyền đẹp như ngày xưa.”
Kageyama đáp, giọng trầm:
“Cậu vẫn nhảy nhanh quá, bắt không kịp.”
Cả hai cười, thật khẽ.
Rồi quay đi.
Không một cái ôm, không một lời hẹn.
Chỉ có hai bước chân rời xa nhau — một hướng về cánh cửa phòng thay đồ, một hướng ra sân khấu sáng đèn.
Mưa rơi nhẹ bên ngoài.
Không ai nhìn lại.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều biết: trong từng nhịp tim, vẫn có nhau.
___
Tháng Ba, Tokyo lạnh hơn thường lệ. Gió mang theo vị muối nhè nhẹ của mưa xuân, như thể cả thành phố vừa trôi qua một cơn bão không tên.
Hinata đứng bên trong phòng thay đồ của sân vận động — nơi vừa kết thúc một trận giao hữu quốc tế. Cậu đã chơi ổn, đồng đội vỗ vai cười, phóng viên chen lấn ngoài hành lang. Nhưng lòng cậu rỗng. Tiếng reo hò tan dần, để lại một khoảng lặng kéo dài đến vô tận.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ánh đèn trắng phản chiếu trong mắt — lạnh, và mờ.
Cậu nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi bước vào sân, ánh sáng hắt qua lưới. Ánh sáng ấy… giống hệt Karasuno.
Đôi tay cậu run run siết lại, như đang giữ một thứ vô hình.
Trong đầu, lại vang lên giọng nói trầm, ngắn gọn, dứt khoát ấy — “Đưa bóng lên cao đi, Hinata.”
Chỉ cần như thế thôi, tim đã nhói.
Ở phía bên kia của đại dương, Kageyama đang trong phòng khách sạn, nhìn khung trời đêm Tokyo qua màn hình TV. Anh vừa ghi bàn thắng quyết định trong trận tuyển quốc gia, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là kiêu hãnh.
Ngược lại, chỉ có mệt mỏi, và… trống rỗng.
Một người đồng đội hỏi:
“Mày sẽ ở lại Nhật Bản mấy hôm hả?”
Kageyama không trả lời ngay. Anh cúi xuống, nhặt tấm khăn lau cổ tay, xoay xoay nó giữa những ngón tay.
“Chắc… vài ngày thôi.”
Không ai biết “vài ngày” ấy là vì lịch huấn luyện — hay vì anh đã nghe tin Hinata cũng đang ở Tokyo.
---
Buổi chiều hôm sau, Tokyo đổ mưa.
Cơn mưa nhẹ, nhưng dai dẳng, phủ một lớp bạc mờ lên mặt đường.
Hinata bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm một chiếc ô trong suốt.
Cậu vốn chẳng định mua gì, chỉ là… muốn đi, như thói quen cũ.
Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng bóng chuyền từ sân tập gần đó. Tiếng bịch khô khốc, lặp đi lặp lại — đều đặn, mạnh mẽ, kiêu hãnh.
Cậu khẽ cười, rồi chợt dừng lại giữa cơn mưa, ánh mắt nhìn vào khung hàng rào thép.
Một bóng người quen thuộc đang đứng bên trong sân.
Chiếc áo khoác tuyển quốc gia, dáng người cao, vai rộng, tay ném bóng mạnh mẽ đến mức khiến không khí cũng rung lên.
Kageyama.
Cậu đứng lặng. Không biết nên bước vào hay quay đi.
Đã bao năm rồi — họ vẫn cùng sống dưới một bầu trời, nhưng lại cách nhau hàng trăm, hàng nghìn dặm.
Chỉ cần một ánh nhìn, bao nhiêu ký ức đổ về: sân tập buổi sáng, những cú bật nhảy, ánh nắng lọt qua mái nhà cũ của Karasuno.
Hinata muốn gọi.
Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Kageyama lúc này cũng khựng tay. Quả bóng bật ra, lăn một vòng chậm chạp đến chân Hinata, dừng lại bên đôi giày cậu.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói.
Chỉ có tiếng mưa — mảnh, lạnh, rơi xen vào từng nhịp thở.
Rồi Kageyama bước đến, chậm rãi. Ánh mắt anh vẫn lạnh và sâu như cũ, nhưng ẩn sau là thứ gì đó Hinata chưa từng thấy — một chút yếu mềm, một chút yên bình.
Anh cúi xuống, nhặt quả bóng.
“Cậu vẫn bật cao như hồi đó chứ?”
Giọng anh khàn nhẹ, như chưa nói chuyện quá lâu.
Hinata bật cười. Một nụ cười nhỏ, ướt, và run.
“Còn cậu… vẫn chuyền cao quá mức cần thiết.”
Họ đứng đó, giữa sân trống, cơn mưa và ánh đèn nhòe nhoẹt.
Không ai nói thêm gì.
Không cần.
Một cơn gió thổi qua, Kageyama giơ tay che đầu Hinata. Tay anh lạnh. Hinata ngước lên, ánh nhìn chạm ánh nhìn.
Trong một khoảnh khắc — thế giới như dừng lại.
Không còn Tokyo, không còn mưa, không còn những năm tháng xa cách.
Chỉ có hai người, và khoảng trời chung mà họ từng chạm đến.
---
Khi mưa ngớt, Hinata rời đi trước.
Cậu quay lại, mỉm cười:
“Cảm ơn cậu, Kageyama.”
Kageyama không đáp, chỉ khẽ gật.
Cậu rẽ vào con đường nhỏ, bóng lưng dần tan trong màn sương.
Anh đứng nhìn, không gọi lại.
Trong lòng, chỉ có một câu nói chưa kịp thoát ra — “Tớ nhớ cậu.”
Nhưng anh giữ im lặng.
Vì họ chưa từng nói với nhau lời yêu.
Vì giữa hai người, vẫn là bầu trời đó — nhưng không còn cùng một phía.
---
Đêm.
Kageyama mở điện thoại, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Anh mở lại đoạn ghi hình cũ — năm họ ở Karasuno, tập đến khuya.
Hinata đang bật nhảy, hét lên:
“Đưa bóng lên cao nữa đi, Kageyama!”
Kageyama bật cười. Một tiếng cười khẽ, khàn, buồn.
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
---
Sáng hôm sau, Tokyo hửng nắng.
Hai người rời thành phố ở hai chuyến tàu khác nhau, cùng một thời điểm.
Cả hai đều quay đầu nhìn qua ô cửa kính, cùng một hướng.
Không biết rằng — họ đang nhìn về cùng một khoảng trời.
Khoảng trời nơi thanh xuân họ từng chạm vào nhau,
rồi lặng lẽ để vuột mất,
như hai vì sao chỉ sáng cùng một lần trong đêm tối.
---
Giữa hai khoảng trời ấy,
vẫn có một điều không bao giờ thay đổi — rằng dù đi bao xa,
trái tim họ vẫn đập cùng một nhịp.