Lời nói của Sáng vẫn vang lên trong đầu Thảo, như dư âm không chịu tan. “Dù mày là ai… tao vẫn yêu mày.”
Trái tim cô khẽ co lại, một cơn run lướt qua, mảnh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể vỡ tan
Thảo không dám nhìn thẳng vào Sáng. Ánh mắt ấy quá trong, quá thật, đến mức chỉ cần đối diện thêm một giây thôi, cô sợ mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Môi mấp máy, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra
“Đừng nói vậy…” – cuối cùng cô cũng thốt lên, giọng nhỏ như hơi gió, “...vì tao không biết lúc này mày đang nói với ai trong tao nữa.”
Sáng bước tới một bước, nhẹ thôi, nhưng khoảng cách giữa họ bỗng trở nên nghẹt thở
“Với cả hai,” Sáng nói, giọng bình thản mà kiên định. “Vì trong tao, hai người đó đều là mày.”
Thảo ngẩng đầu, ánh nhìn chao đảo. Có gì đó vừa rơi vỡ trong mắt cô không phải nước mắt, mà là lớp vỏ bảo vệ bản thân đã giữ quá lâu