Tôi viết những dòng nhật ký này bằng bàn tay run rẩy, dưới ánh nến nhỏ còn sót lại trong phòng sám hối. Bên ngoài, gió thổi dọc hành lang tu viện Saint Mortem, phát ra âm thanh giống như tiếng rên của những linh hồn bị giam nơi tầng hầm đá. Đã ba ngày kể từ khi mẹ bề trên gọi tôi đến căn phòng cầu nguyện bí mật… và tôi biết, ngày mai tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Tu viện nằm tách biệt trên đỉnh đồi phủ sương, cách làng gần nhất ba dặm đường rừng. Mỗi buổi sáng, chuông vang như đinh đóng xuống linh hồn. Mỗi đêm, tiếng cầu kinh kéo dài cho đến khi giọng người biến thành hơi gió. Tôi lớn lên ở đây, được dạy rằng sự im lặng là thánh thiện và nỗi đau là sự thanh tẩy. Nhưng từ khi tiếng chuông đêm thứ bảy vang lên, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm khác — chúng không đến từ Thượng Đế.
Đêm ấy, mẹ bề trên mời tôi vào. Ánh nến cháy đỏ như máu, soi lên tường hiện ra biểu tượng lạ: một con rắn cuộn quanh thánh giá.
“Lucia,” bà nói, “ngươi là kẻ được chọn.”
Tôi quỳ xuống, tim đập loạn. “Được chọn… để làm gì, thưa mẹ?”
Bà mỉm cười, nụ cười chẳng chạm đến mắt. “Để bảo vệ tu viện này khỏi cơn thịnh nộ của bóng tối. Cứu rỗi cần sự dâng hiến.”
Lời nói ấy ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi không ngủ được. Trong gió, tôi nghe thấy tiếng chân bước đi trên hành lang, tiếng cửa gỗ mở rồi khép nhẹ. Tôi lén nhìn ra vài nữ tu khác đang mang theo những vật nặng bọc vải, để lại vệt sẫm trên nền đá. Khi ánh nến hắt qua, tôi nhận ra đó là những bộ áo dòng dính thứ gì đó đen đặc như tro.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà nguyện chính. Trên bàn thờ, tượng Đức Mẹ đen đã bị thay đổi; gương mặt nàng biến mất dưới lớp vải đỏ. Chỉ còn cặp mắt bằng thuỷ tinh vàng như mắt loài rắn. Tôi hỏi một chị nữ tu khác, nhưng chị ấy bảo: “Không được nói về điều đó. Đêm trăng tới gần rồi.”
Những ngày kế tiếp, không ai được phép ra ngoài. Cửa tu viện khoá bằng xích sắt. Bầu không khí đặc quánh mùi nến tàn và hương trầm cháy dở. Tôi cố đọc Kinh Thánh, nhưng mỗi dòng chữ lại run rẩy như tự muốn rời khỏi trang giấy. Có đêm, tôi thấy bóng người đi qua cửa phòng mình, để lại lời khấn bằng thứ tiếng tôi chưa từng nghe: “Serpentina, domina tenebrarum…”
Sáng ngày thứ bảy, mẹ bề trên lại gọi tôi. Bà đặt vào tay tôi một chuỗi tràng hạt bằng xương. “Cầu nguyện đi, Lucia. Khi đêm xuống, con sẽ được thanh tẩy.” Tôi nhận lấy, nhưng bàn tay bà lạnh buốt như đá.
Tôi hỏi khẽ: “Và nếu con không muốn được chọn thì sao?”
“Không ai từ chối được ân phước,” bà đáp, giọng mềm như tơ nhưng trong mắt ánh lên tia sáng của dao thép.
Sau buổi lễ trưa, tôi giả vờ bệnh để được ở lại phòng. Tôi lén xuống thư viện cấm nơi bụi phủ dày, và sách được xích bằng sắt. Trong góc tối, tôi tìm thấy một cuộn da cũ ghi bằng chữ Latinh mờ nhòe. Dịch ra, tôi đọc được:
“Saint Mortem được lập trên hang rắn cổ. Dưới đó có nữ thần bị nguyền rủa. Cứ hễ một trăm năm, một nữ tu phải được hiến tế, để giữ lời khế ước.”
Tên vị nữ thần ấy bị cào xóa, chỉ còn một chữ: Serpentina.
Tôi gấp cuộn da lại, tim đập mạnh.
Phải chăng đó là cái tên trong lời khấn đêm qua?
Đêm trăng đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi chuông vang, các nữ tu mặc áo choàng đen, mặt che khăn trắng. Tôi nghe tiếng xích mở và biết rằng hầm đá phía dưới đã sẵn sàng. Tôi phải trốn, ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Tôi giấu một con dao nhỏ trong ống tay áo, lấy mẩu bánh và bình nước, rồi len ra hành lang. Mỗi bước đi, tôi sợ đến nỗi nghe rõ tiếng tim mình đập hòa với nhịp chuông. Ánh trăng chiếu qua ô cửa nhỏ, rơi xuống nền gạch như vết cắt sáng bạc. Khi tôi đến gần cổng phụ, tôi nghe tiếng người thì thầm sau lưng:
“Lucia.”
Tôi quay lại. Không ai cả, chỉ có tượng Đức Mẹ đen đang nhìn thẳng vào tôi, mắt vàng lấp lánh.
Tôi chạy. Cổng gỗ nặng bật ra với tiếng kẽo kẹt. Hơi sương tràn vào, lạnh cắt da. Tôi không dám quay đầu lại. Đằng sau, tiếng chuông thứ mười hai vang lên — và tôi biết họ đã phát hiện ra sự biến mất của tôi.
Tôi lao xuống con đường đá dẫn vào rừng. Mặt trăng cao, đỏ như vết thương. Tiếng gió rít qua tai nghe như tiếng ai đó cười khẽ. Tôi ngã mấy lần, đầu gối rướm máu, nhưng vẫn đứng dậy. Tôi không còn là nữ tu nữa, tôi là kẻ chạy trốn khỏi một giao ước mà mình không hiểu nỗi.
Càng đi sâu, rừng càng dày sương. Cây cối mọc xiên vẹo như xương người khổng lồ. Dưới chân tôi, đất mềm và ẩm, bốc mùi sắt gỉ. Có lúc tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng hát rất nhỏ — giọng hát của nữ, dịu dàng đến kỳ lạ, cất lên giữa gió:
“Lucia… Lucia… tại sao ngươi lại sợ?”
Tôi đứng lặng, hơi thở tan trong sương. Giọng hát như chạm vào gáy, vừa ấm vừa lạnh. Tôi bước thêm vài bước, và trước mặt hiện ra một con suối nhỏ. Nước trong đến nỗi phản chiếu cả mặt trăng, nhưng ánh sáng ấy lại lấp lánh màu xanh lục. Tôi cúi xuống và thấy trong gương nước không phải khuôn mặt mình, mà là khuôn mặt một người phụ nữ khác: đôi mắt dài, ánh vàng, môi cong khẽ cười.
Tôi lùi lại, tim đập loạn. Giọng hát lại vang lên, gần hơn:
“Đừng trốn… Ta đã chờ đợi ngươi lâu lắm rồi.”
Tôi quay về hướng âm thanh, chỉ thấy bóng những thân cây uốn mình như rắn, lá đen bóng phản chiếu ánh trăng. Từng nhịp gió thổi qua, mặt đất như chuyển động, và tôi có cảm giác có gì đó đang trườn đến.
Tôi muốn chạy, nhưng chân như bị hút xuống đất. Mùi hương ngọt và nồng lan tỏa, giống mùi trầm trong nhà nguyện nhưng lẫn mùi máu sắt. Trước mắt tôi, màn sương mở ra, để lộ một khoảng trống giữa rừng nơi ánh trăng rơi thành một vòng sáng bạc.
Giữa vòng sáng ấy, một bóng người xuất hiện…
Tôi không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy mái tóc đen dài rũ xuống vai, và đôi mắt sáng như lửa trong đêm. Cô ta bước chậm, mỗi bước như lướt trên mặt đất, và phía sau lưng, một cái bóng dài uốn lượn theo — mềm, trơn, phản chiếu ánh trăng như vảy ngọc.
Tôi muốn thét lên, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Người ấy dừng lại trước mặt tôi, nghiêng đầu như đang quan sát.
“Ngươi mang mùi của họ,” giọng cô ta vang lên, nhẹ như gió, nhưng khiến da tôi nổi gai óc. “Mùi của những kẻ quỳ trước bàn thờ rỗng.”
Tôi run rẩy, không trả lời được.
Nụ cười trên môi cô ta thoáng hiện lên. “Đừng sợ. Ta không ăn thịt những kẻ tín đồ của Chúa.”
Khi ánh trăng chiếu rõ hơn, tôi nhìn thấy nửa thân dưới của cô ta không phải chân, mà là thân rắn khổng lồ, vảy ánh lên sắc ngọc lục. Một vẻ đẹp kinh hãi đến mức tôi không dám chớp mắt.
“Ngươi là ai…” tôi thì thào.
Cô ta không đáp. Bàn tay thon dài chạm nhẹ lên má tôi — lạnh, nhưng mềm như tơ.
“Lucia,” cô nói, giọng thấp xuống, “ngươi đã chạy khỏi họ. Nhưng ngươi không thể chạy khỏi chính lời cầu nguyện của mình.”
Gió lặng. Rừng im. Tôi nghe tiếng tim mình đập trong tai.
Rồi cô ta cúi xuống, thì thầm sát tai tôi:
“Đêm nay, ngươi sẽ biết ai thật sự lắng nghe lời cầu nguyện của ngươi.”
Còn tiếp.....