Một cuộc hôn nhân được sắp đặt không tình cảm , chưa một lần biết đối phương là ai , Trần Đăng Dương ghét cái cuộc hôn nhân này có thể nói không có chút hứng thú trong đầu hắn nghĩ người kết hôn với mình chắc chắn là loại hám tiền , vô dụng chẳng được tích sự gì chỉ biết ăn bám bame , hống hách,
ngày tổ chức đám cưới , Hắn chỉ muốn cái đám cưới này nhanh chóng kết thúc Nhưng trong lại luôn có sự tò mò về người mình kết hôn là ai đang suy nghĩ thì cánh cửa mở Một cậu thiếu niên đi ra mặt không cảm xúc bước vào tay cầm bó hoa hồng juliet " là một loài hoa có tiền mới mua được nó có giá 5 triệu USB ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết , sự lãng mạn và hạnh phúc bền lâu và bên trên áo chàng trai ấy có gắn một bông hoa mẫu đơn tượng trưng cho tình yêu và sự giàu có chàng trai ấy tên Lê Quang Hùng bước vào khiến bao nhiêu ánh mắt phải ngỡ ngàng và cảm "thán" một cậu " Trần Đăng Dương thật có phúc , cưới được người đẹp " hắn mắt vẫn dán vào chàng trai đang bước đến chỗ mình mà cảm thấy tim đập nhanh , có khi nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư , Lê Quang Hùng chầm chậm bước đến cạnh hắn không nói một lời nào buổi tiệc cứ thế bắt đầu Hắn và cậu không ai mở miệng ra bắt chuyện cho đến khi bữa tiệc kết thúc hai người về nhà riêng , hắn thấy im lặng quá liền mở lời " cậu ... Em đói không " Lê Quang Hùng thấy vậy khuôn mặt đang cúi xuống ngẩng lên hai mắt hơi đỏ lên " em...không . ...có đói " cậu liền lắc đầu , có vẻ như hắn đã nghĩ sai vợ hắn là một người rất nhát , và mít ướt, ngại giao tiếp xã hội , hắn thấy vậy liền đưa tay lên má cậu " sao mắt đỏ hoe lên rồi ...khóc à " cậu thấy vậy liền phản kháng " em không có khóc . chỉ là , Chỉ ...là bụi bay vào mắt thôi " hắn thấy cậu ấp như vậy liền thấy có chút dễ thương _hắn là một người chưa từng có một mối tình đùng một phát đã cưới người mình còn chưa gặp lần nào nhưng bây giờ hắn có có một chàng vợ có vẻ mít ướt , " nào ngoan lên thay đồ ha , giờ anh là chồng em cũng sẽ là người nuôi em " cậu nghiêng đầu nhìn hắn , trông ngốc nghếch làm sao " như mẹ chăm con hả (・∀・)" hắn bất lực với sự khờ khạo của cậu rồi
Thời gian cứ thế trôi qua được 2 tháng từ ngày hắn và cậu cưới hắn nhận ra hắn yêu cậu còn cậu thì ngốc nghếch không hiểu thế nào là tình yêu chỉ biết người được gọi là chồng này rất thương mình chăm mình như chăm con " oa chồng xem này " cậu trên tay cầm một con vẹt chạy và nói " chồng ơi nó vừa mở miệng ra nói chuyện đó (・∀・) " hắn đang ngồi cầm máy tính lên làm việc một tay xoa đầu cậu rồi ngoảnh mặt lại " thật sao ⌘ vợ anh giỏi vậy dạy nó biết nói rồi " cậu thì được khen liền vui vẻ thả lại con vẹt vô trong lồng rồi chạy lại trèo lên người hắn "sao vậy , buồn ngủ à " hắn đặt máy tính xuống tay ôm lấy cậu " em không có buồn ngủ , chỉ muốn ôm chồng thôi " hắn thích cái sự mè nheo này dù mới có 2 tháng quen nhau lúc đầu cậu còn rụt rè vì sợ hắn làm gì mình thì giờ đây cậu lại để hắn muốn làm gì thì làm nhà chỉ có hai người còn giúp vệc thì làm theo giờ để không ảnh hưởng tới hắn và cậu
Nay hắn đi ra ngoài để cậu một mình ở nhà không có việc gì làm liền nằm ườn ra " sô pha " lúc này có tiếng chuông cửa cậu thấy vậy liền mở cửa ra thấy một cô gái ăn mặt thiếu vải đi vào không quan tâm đến cậu đi thẳng như nhà mình cậu thấy vậy liền có chút nhát do chứng sợ người lạ " cô là ai vậy ? " cô gái kia khinh bỉ nhìn cậu rồi nói " tôi là người anh ấy yêu , chứ không như cái loại cưới về mà lại không có tình cảm " nghe cô ta nói vậy mắt cậu rưng rưng cô ta thấy cậu như vậy liền châm chọc nhìn cậu xem ngốc nghếch như vậy thì ai thèm yêu Trần Đăng Dương yêu tôi chứ sẽ không bao giờ yêu cái loại ngốc như cậu , cậu đéo xứng " CÔ NÓI AI KHÔNG XỨNG , TÔI THẤY CÔ HƠI BỊ ẢO TƯỞNG RỒI ĐẤY TÔI THÍCH CÔ HỒI NÀO " không biết hắn đứng đấy từ lúc nào chỉ biết hắn vừa mở miệng ra nói khiến cho cô ả kia xanh mặt " chủ tịch không phải ngài đang ở công trường sao " mặt cô ta tái mét , hắn hừm giọng nói " tôi không về sớm làm sao biết cô đang bắt nạt vợ tôi , lại còn ảo tưởng " chủ tịch không phải như anh thấy đâu " cô ta vừa ấp a ấp úng nói, nhưng hắn khổng vào tai " cô cút ra khỏi đây và viết đơn xin nghỉ việc đi ! " chủ..." cô mà nói thêm lời nào nữa đừng trách sao ngày mai cô không còn xuất hiện trên thể giới này " cô ta nghe thấy vậy liền bỏ chạy ra ngoài đường lớn nhưng cô ta lại không để ý đường nên bị đâm đến ruột lòi hết ra ngoài rất là đáng sợ
Quay về phía cậu từ nãy đến giờ cậu cứ ngồi cắn môi khiến nó chảy máu còn anh vừa đổi được rác ra ngoài liền tiến tới dỗ dành cậu " không sao nữa rồi... Cô ta đi rồi không phải sợ " cậu nghe vậy liền òa khóc " hic . có . phải chồng ghét em không , có phải thấy em phiền lại vừa ngốc nữa " hắn nghe vậy có đau trong lòng mà ôm lấy cậu " anh thương em còn không hết sao ghét em được “
HẾT - tại lười
TRUYỆN XÀM A aaaa rảnh rỗi nên viết không hay thì thông cảm nhen