Sáng nay em dậy, thấy trời nhiều mây. Không có nắng, chỉ có gió thổi qua khung cửa sổ. Em nhớ Chi.
Cái tên đó… nghe thôi đã thấy tim nhói.
Ngày xưa, Chi ngồi bàn cuối. Tóc cậu ấy lúc nào cũng buộc vội, vài sợi rơi xuống trán. Giọng Chi hát rất hay, ai nghe cũng im lặng. Lần đầu tiên Chi quay lại nhìn em, cười và nói:
– Cậu nhìn gì hoài thế Huyền?
Em không trả lời được. Chỉ biết mặt mình đỏ lên.
Chi hay nói chuyện với em. Lúc đầu em sợ, sau lại quen. Cậu ấy vui tính, ấm áp. Từ lúc có Chi, em không còn thấy cô đơn nữa.
Đi học, đi ăn, nghe nhạc… chỗ nào cũng có Chi.
Chi thích hoa cúc họa mi. Mỗi mùa, Chi lại kéo em ra chụp hình. Cậu bảo:
– Nhìn nè, Huyền cười giống gió vậy đó.
Em giữ tấm hình đó tới giờ. Nắng trong hình đẹp lắm, mà nắng ngoài đời bây giờ không còn như thế nữa.
Có lần Chi hỏi:
– Nếu một ngày tớ đi, Huyền có nhớ tớ không?
Em cười, nói:
– Đi đâu mà đi.
Chi không trả lời, chỉ nhìn ra xa.
Tụi em từng ngồi trên sân thượng nghe xe chạy dưới phố. Chi tựa vai em, giọng nhỏ:
– Tớ sợ Huyền quên giọng tớ lắm.
Em nắm tay Chi, nói khẽ:
– Tớ sẽ không quên đâu.
Rồi một hôm, Chi không đến lớp nữa.
Không tin nhắn. Không lời nào.
Chỉ còn khoảng trống.
Em đi tìm khắp nơi – quán trà sữa tụi em hay ngồi, góc cầu thang Chi từng trượt chân, cả con đường tan học nữa.
Nhưng Chi không còn ở đó.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn bay.
Chỉ là… Chi đã đi rồi.