Rhycap_Home Brew
Tác giả: kwitrn
Giữa lòng Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, có một căn nhà nhỏ, xa hoa nhưng vẫn ấm cúng đến lạ
Mọi thứ trong đó đều gọn gàng, tinh tế, ngăn nắp đến từng chi tiết như chính người chủ của nó
Đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng
Bên ngoài còn văng vẳng tiếng xe thưa thớt, bên trong chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của người đang say giấc
Duy cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt an yên, đôi môi cong cong như đang mơ một giấc mộng dịu dàng
Căn phòng chỉ có ánh vàng dịu của đèn ngủ, phản chiếu qua làn tóc mềm xõa trên gối
Tiếng khóa cửa khẽ vang
Một bóng người bước vào, áo vest đen, cà vạt đã nới lỏng, trông mệt mỏi đến rã rời
Quang Anh khẽ đặt cặp xuống ghế, hít một hơi dài
Mùi thuốc sát trùng, mùi mưa còn vương trên vai áo, tất cả hòa lẫn trong tiếng thở chậm và nặng
Anh đi qua hành lang, dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ vẫn khép hờ
Nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt người anh thương
“Vẫn ngủ ngon nhỉ…” — Quang Anh khẽ cười, tiếng nói như chỉ để cho riêng mình nghe
Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường
Nhìn Duy nằm đó, mi mắt khẽ run, hàng mi dài đổ bóng lên gò má trắng
Một sự dịu dàng len lỏi vào nơi mỏi mệt nhất trong lòng anh
“Chỉ cần nhìn thấy em thôi…”
Anh khẽ tháo đồng hồ, mở cúc áo, thay chiếc sơ mi nhàu bằng áo thun sạch rồi luồn vào chăn, vòng tay ôm lấy Duy từ phía sau
Mùi sữa tắm của Duy khiến người ta chỉ muốn yên lặng mà hít sâu thêm chút nữa
Một nụ hôn nhẹ rơi trên vai, rồi trên gáy
Duy khẽ giật mình, đôi mắt mờ mờ mở ra
“Anh về rồi à?” — giọng Duy ngái ngủ, khàn khàn mà xoay người lại ôm anh
“… Xin lỗi, làm em thức giấc rồi”
“Có mệt lắm không?”
Quang Anh không trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ Duy, giọng anh khẽ cười trong hơi thở mệt mỏi
“Nhìn em là hết mệt rồi”
Duy khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu anh
“Đúng là đồ ngốc”
Thay vì đẩy ra, Duy chỉ lặng yên để anh hôn thêm lần nữa
Nụ hôn ngắn, mềm, ấm và có mùi vị của cả một ngày dài
Khi Quang Anh dứt môi ra, Duy lại chủ động khẽ hôn lại, nhẹ đến mức như chỉ là chạm
Rồi Duy đặt tay lên đầu anh, ấn nhẹ để anh tựa vào ngực mình
“Ngủ đi, anh mệt rồi”
Quang Anh dụi nhẹ, giọng khẽ như gió:
“Ngủ ngoan”
“Quang Anh ngủ ngon”
Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hòa làm một
Anh nằm yên, hơi thở dần đều, còn Duy khẽ liếc sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường
“Hôm nay lại về muộn rồi…” — Duy thở khẽ, giọng pha chút trách nhưng vẫn là thương nhiều hơn
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc người trong ngực mình, mỉm cười dịu dàng:
“Anh giỏi lắm rồi”
Tôi vẫn nhớ rất rõ…
Khoảng thời gian mà chúng tôi còn chưa có gì trong tay, ngoài một căn phòng thuê nhỏ xíu với chiếc quạt kêu ken két và tủ lạnh cũ phát ra tiếng rền suốt đêm
Anh lúc đó đã có địa vị nhất định, nhưng không đủ mạnh để đứng vững giữa đám người sẵn sàng nhấn anh xuống bất cứ lúc nào
Anh đi làm từ sáng sớm đến khuya, lúc về thường chỉ cười mệt
Còn tôi thì vẫn vô tư, vẫn ra ngoài cười nói với bạn bè, nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ
Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi đã quá ngây thơ…
Tôi nhớ có lần anh về trễ, mắt thâm quầng, môi khô nứt. Tôi hỏi:
“Anh ăn gì chưa?”
Anh chỉ lắc đầu, cười nhạt
“Anh ăn rồi, em ngủ sớm đi”
Nhưng sau đó, tôi phát hiện anh chỉ uống cốc nước rồi lên giường nằm
Tôi ngốc nghếch đến mức lúc ấy còn giận, tưởng anh không muốn chia sẻ với mình
Rồi một đêm, tôi tỉnh giấc giữa khuya, không thấy anh nằm cạnh
Căn phòng tối om, cửa ban công khép hờ, có ánh lửa nhỏ le lói phía ngoài
Tôi bước ra, chân trần lạnh buốt, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bật lửa
Anh ngồi đó, áo sơ mi mở cúc trên cùng, tay kẹp điếu thuốc, mắt đỏ hoe nhìn lên bầu trời không sao
Khói thuốc bay mờ, mùi hăng nồng len vào mũi tôi
“Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?” — tôi hỏi, giọng khàn khàn.
Anh giật mình, quay lại, định giấu điếu thuốc sau lưng, nhưng tôi đã nhanh hơn
Tôi bước tới, ngồi xuống đùi anh, lấy điếu thuốc khỏi tay anh rồi dập thẳng vào gạt tàn
“… Anh xin lỗi, anh—”
Tôi không để anh nói hết mà nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần, giọng run run
“Anh định để em thấy anh yếu đuối như thế này sao?”
Anh im lặng
Mắt anh rũ xuống, môi run nhẹ
Tôi nhìn thấy trong đó là cả một bầu trời áp lực mà anh luôn giấu
Tôi thở dài, áp trán mình vào trán anh, giọng nhỏ xíu
“Em giận. Rất giận khi thấy anh hút thuốc"
"Nhưng em cũng lo… em không muốn thấy anh làm đau chính mình”
Anh khẽ cười, giọng khàn:
“Anh chỉ cần thứ gì đó để dễ thở hơn một chút”
“Vậy…” – tôi chậm rãi, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh
“Lần sau, nếu anh mệt, đừng hút thuốc. Hôn em đi”
Anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy, mệt mỏi, nhưng chan chứa yêu thương
“Anh sợ sẽ nghiện mất”
Tôi cười
“Thử xem”
Tôi nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh
Ban đầu là chạm nhẹ, rồi anh khẽ đáp lại, sâu hơn, chậm hơn
Nụ hôn đó không vội, không dữ dội, chỉ có hơi ấm và những tiếng thở đan xen
Bàn tay anh siết nhẹ eo tôi, còn tôi đặt tay lên cổ anh, cảm nhận từng nhịp mạch run lên dưới da
Môi anh mặn vị khói, nhưng chỉ sau vài giây, mùi vị đó bị vị ngọt của tôi hòa tan hết
Anh hôn như thể muốn xóa đi mọi mệt mỏi trong lòng
Còn tôi, chỉ muốn anh biết dù thế giới này có làm anh kiệt sức đến đâu, thì vẫn có tôi ở đây
Nụ hôn ấy kéo dài, thật lâu. Khi chúng tôi rời ra, cả hai đều thở dốc, trán vẫn chạm vào nhau
“Thấy chưa” — tôi khẽ nói
“ngọt hơn thuốc chứ?”
Anh bật cười, giọng khàn khàn:
“Nghiện mất rồi”
Từ hôm đó, anh tập bỏ thuốc
Tôi không hỏi anh làm thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi mệt, anh lại tìm đến tôi, kéo tôi vào lòng, hôn như thể đang tìm lại chính mình
Tôi cũng thôi đòi hỏi, thôi giận dỗi. Chỉ cần được làm nơi anh tựa vào, thế là đủ
Không biết có phải vì vậy mà tình yêu của chúng tôi đi qua bao nhiêu giông gió vẫn không phai nhạt không
Chỉ biết rằng, mỗi khi anh hôn tôi, dù bao năm trôi qua, tôi vẫn nghe được nhịp tim anh, vẫn cảm nhận được rằng… anh luôn cần tôi như thuở ban đầu
***
Sáng hôm sau
Nắng Sài Gòn len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn vùi vào ngực Duy
Quang Anh ngủ say, hơi thở nhẹ, gò má vẫn còn ửng hồng
Duy nhìn anh, khẽ cười
Anh chẳng khác gì đứa trẻ mệt rồi thì cứ rúc vào lòng người ta, mặc kệ thế giới ngoài kia
Cậu đặt tay lên trán anh, hơi nóng
“Sốt rồi…” – Duy khẽ thở dài, giọng pha chút thương hơn trách
Quang Anh vẫn ngủ, miệng lẩm bẩm mơ màng
“Duy… đừng đi đâu nhé”
“Em không đi đâu cả, anh cứ ngủ đi” — Duy vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm
Một lát sau, khi nấu cháo và để sẵn thuốc bên giường, Duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, cười nhỏ
“Hôm nay anh ở nhà. Không công ty gì hết. Em cho phép anh nghỉ phép, ok?”
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu trong mơ, môi cong nhẹ như trẻ con được dỗ
Quán cà phê mèo “Mây Mềm” nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh
Biển hiệu bằng gỗ sơn trắng, vài giỏ hoa treo đung đưa theo gió
Bên trong, hương cà phê và mùi bánh nướng quyện với tiếng mèo kêu khe khẽ
Duy vừa mở cửa quán vừa nở nụ cười
Một vài nhân viên đã có mặt. Họ chào cậu, giọng vui vẻ:
“Chào anh Duy buổi sáng!”
“Chào mấy đứa” — Duy đáp, tay đón lấy con mèo nhỏ vừa chạy ra
Cậu ngồi xuống ghế, để mèo nằm gọn trên đùi, tay vuốt ve, giọng lơ đãng
“Hôm nay anh Quang Anh ốm rồi, chắc các em không về sớm được”
“Trời ơi, anh Quang Anh mà cũng bệnh ạ? Em tưởng anh ấy trâu bò lắm” — Một nhân viên đùa, khiến Duy bật cười
Cả quán không quá đông
Vẫn là vài khách quen, ngồi yên trong góc, đọc sách hoặc chơi với mèo
Nhân viên pha chế ngồi tán gẫu:
“Em hỏi thật nha anh Duy, quán mình món thì toàn nguyên liệu đắt, cà phê nhập, mà giá lại thấp hơn thị trường, lạ thật”
Một cô nhân viên khác tiếp lời:
“Đúng đó. Em tính sơ sơ, nếu theo giá nhập thì chắc lỗ dài dài luôn á. Mà lạ là quán mình chưa bao giờ có dấu hiệu sắp đóng cửa”
Duy cười, giọng nhẹ như gió:
“Vì quán này được xây bằng tình yêu, nên nó tồn tại được lâu thôi”
Nhân viên nhìn nhau, bật cười:
“Anh nói nghe y như trong phim vậy á”
“Có khi là thật đó” — Duy nhún vai, nụ cười mơ hồ mà ấm áp
Chỉ mình Duy biết, vốn mở quán, tiền thuê mặt bằng, cả chi phí nhân viên và nguyên liệu mỗi tháng tất cả đều là Quang Anh chi
Anh nói: “Em chỉ cần đứng tên chủ quán, còn lại để anh lo”
Nếu quán có lời, Duy giữ hết
Nếu lỗ, anh bù vào, chẳng một lời than
Đó là cách Quang Anh yêu âm thầm, vững chắc, đủ để Duy có cảm giác mình cũng thành công, cũng tự lập, cũng có thứ riêng mình tạo dựng
Nhưng Duy biết rõ, từng viên gạch trong quán này, từng bộ bàn ghế, từng túi cà phê đều mang dấu tay anh
Đến trưa, Quang Anh tỉnh dậy
Anh mặc sơ mi trắng, mang laptop theo, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhưng ánh mắt đã sáng hơn
Anh đi thẳng đến quán
Vừa thấy anh, Duy vội đứng lên:
“Em bảo anh ở nhà nghỉ cơ mà?”
“Ở nhà không có em, không ngủ được” — Quang Anh cười, giọng khàn
“Anh bệnh mà còn lý luận”
“Không lý luận. Anh đến đây làm việc, vừa làm vừa nhìn em”
Duy chỉ biết lắc đầu, cười bất lực:
“Ngồi đó đi, em làm nước cho”
Anh gật đầu, đặt laptop lên bàn, mở file công việc, nhưng mắt cứ liếc Duy đang bưng ly sữa ra cho mèo con uống
“Anh nhìn gì mà cười suốt vậy?” — Duy hỏi
“Nhìn em, thấy bình yên ghê”
“Lại nịnh”
“Không, thật mà” — Quang Anh mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ Duy lại gần, hôn lên trán
“Cảm ơn em vì đã để anh có nơi để trốn thế giới này”
“Trốn gì chứ, đây là nhà của anh rồi mà” — Duy chọc, giọng mềm như nắng
Anh cười khẽ, tiếp tục làm việc
Một lát sau, Duy đến bên, đặt phần cơm trưa và ly sữa trước mặt anh
“Ăn đi, xong rồi ngủ một giấc, đừng làm việc nữa”
“Ngủ ở đâu?”
“Ở đây” — Duy chỉ xuống đùi mình, cười trêu
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh
“Thật không?”
“Thật, nhưng ăn xong đã”
Anh ngoan ngoãn ăn hết, sau đó đặt laptop sang bên, gối đầu lên đùi Duy
Duy lấy khăn lạnh đặt lên trán anh, tay khẽ vuốt tóc
“Thoải mái không?”
“Ưm…” — Anh đáp, giọng dần nhỏ lại
“Rất thoải mái”
Tiếng máy lạnh rì rì, tiếng mèo con kêu khẽ dưới chân, ánh nắng hắt nhẹ qua ô kính
Duy nhìn xuống, thấy người đàn ông từng vật lộn giữa thương trường giờ đang ngủ yên như đứa trẻ trong lòng mình
Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, khẽ nói
“Ngủ đi, em ở đây ơi”
Bên ngoài, bảng hiệu “Mây Mềm” đung đưa trong gió
Một quán cà phê nhỏ, chẳng nổi tiếng, chẳng ồn ào, nhưng tồn tại suốt ba năm bởi vì nó được xây bằng tình yêu, và được giữ bằng hơi ấm của hai người
***
Buổi trưa Sài Gòn như mọi khi, nắng rơi thành từng vệt qua khung kính, lấp lánh trên sàn gỗ nâu sáng
Quán cà phê mèo “Mây Mềm” vẫn yên tĩnh và thân thuộc chỉ có vài vị khách quen, vài chiếc ghế trống, và tiếng mèo kêu khe khẽ đâu đó dưới chân bàn
Một cặp đôi ngồi góc trong, vừa ăn bánh vừa cười khúc khích vì một con mèo mướp lười chui lên đùi người bạn gái, nằm cuộn tròn
Bên kia, một cậu sinh viên đang đọc sách, tay kia lơ đãng gãi cằm cho con mèo đen nằm ngủ say
Tất cả đều quen thuộc, ấm cúng đến lạ
Cửa quán lại vang lên tiếng chuông nhỏ. Duy ngẩng lên, mỉm cười ngay lập tức:
“Anh tới rồi à?”
Quang Anh gật đầu, bước vào với dáng vẻ mệt mỏi sau buổi họp dài
Áo sơ mi hơi nhàu, cổ tay còn đeo đồng hồ bạc sáng
Anh khẽ xoa vai, đặt cặp xuống bàn quen thuộc rồi ngồi xuống, giọng khàn nhẹ:
“Hôm nay có món mới không?”
“Có chứ” — Duy đáp, giọng vui vẻ
“Anh lúc nào cũng là người thử đầu tiên mà”
“Thế thì vinh dự quá” — Quang Anh cười mệt, rồi cúi xuống chơi với mấy con mèo đang bu lại quanh chân mình
Một con mèo trắng nhỏ trèo lên đùi anh, dụi đầu vào tay, khiến khóe môi anh khẽ cong lên
Nụ cười ấy không thật tươi, nhưng đủ khiến cả gương mặt mềm lại
Dù đôi mắt vẫn còn vương chút mệt, vẫn có cái gì đó bình yên hơn bất cứ buổi họp thành công nào ngoài kia
Duy trong quầy lặng nhìn, đôi tay vẫn nhào bột bánh, đánh sữa, rót cà phê
Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, thuần thục như thể cậu đã làm điều đó không chỉ bằng tay nghề, mà bằng cả trái tim
“Anh muốn thử gì trước? Nước dâu kem sữa hay bánh phô mai chanh dây?” — Duy hỏi, đặt hai đĩa nhỏ trước mặt anh
“Anh chọn cái nào em làm” – Quang Anh trả lời, ánh mắt dõi theo từng cử động của Duy
Cậu bật cười
“Vậy thì cả hai luôn”
Cả hai cùng ăn, cùng thử, cùng cười khi Quang Anh nhăn mày vì vị chua hơn tưởng tượng
“Chua lắm hả?” — Duy hỏi, giọng đùa
“Không… ngon. Chỉ là bất ngờ thôi” — Quang Anh cười, rồi uống thêm ngụm nước mà Duy pha
Những giây phút như thế, đối với anh, đủ để xoá đi mọi áp lực, mọi con số, mọi bản hợp đồng nặng nề
Ở đây, anh chỉ là Quang Anh người đàn ông của Duy, không phải giám đốc, không là người gánh cả công ty trên vai
Một lát sau, anh đặt ly nước dở dang lên bàn, ngả người xuống ghế dài
“Mỏi lưng quá…”
“Em bảo rồi, ngồi làm việc liên tục là khổ vậy đó” — Duy lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng
“Cho anh mượn đùi tí”
“Lại nữa rồi”
“Lần cuối trong ngày thôi” — Quang Anh vừa nói vừa cười, rồi nằm ngang, gối đầu lên đùi Duy, ôm theo con mèo lông xám to tướng trong lòng
Duy chỉ khẽ thở ra, tay vô thức vuốt tóc anh
Cảnh tượng ấy dễ thương đến mức vài vị khách ngồi gần lén chụp lại
Một cô khách nói nhỏ với bạn mình:
“Cặp kia dễ thương ghê. Ngày nào đến cũng thấy anh kia ngủ trên đùi anh chủ”
“Nhìn cứ như con mèo to ôm con mèo nhỏ vậy đó”
Tiếng cười khẽ vang lên, nhưng Duy không để tâm
Cậu nhìn người đang ngủ trong lòng mình hàng mi dài khẽ run, môi cong nhẹ, một tay vẫn siết con mèo vào ngực, tay kia đặt hờ lên đùi cậu như thói quen tìm kiếm hơi ấm
Có những ngày, Quang Anh ngủ mà dụi mặt vào bụng cậu, hơi thở phả nhẹ khiến Duy buồn cười phải khẽ véo má anh
Có những ngày, anh căng thẳng, chỉ ôm mèo mà ngủ. Nhưng hôm nay, tay anh lại vô thức siết lấy đùi Duy như ôm gối ôm, trông thật yên bình
Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, giọng khẽ:
“Ngủ đi anh, ngoài kia mệt rồi”
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ trở mình, rúc sát hơn. Con mèo trong lòng anh kêu “meo” một tiếng nhỏ như đồng ý
Ánh nắng ngoài khung cửa vẫn đổ xuống nhẹ nhàng
Hương cà phê lan trong không khí
Vài khách nữa lại ghé, tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên
Báo hiệu một buổi trưa yên bình khác ở “Mây Mềm”, nơi lúc nào cũng có một người ngủ say trong lòng người kia, giữa tiếng mèo kêu và mùi bánh ngọt
Duy mỉm cười
“Chỉ cần như thế này thôi, là đủ lâu rồi.”