Tiếng đồng hồ vang lên giữa căn phòng im lặng. Từng nhịp tích tắc như xuyên qua thời gian, chạm đến những vết thương mà Minh luôn cố giấu. Trên bàn, cỗ máy nhỏ bằng đồng vẫn lấp lánh ánh sáng xanh nhạt — sản phẩm cuối cùng của năm năm nghiên cứu, cũng là giấc mơ duy nhất anh từng có: du hành thời gian.
“Chỉ cần quay ngược thời gian ba ngày thôi…” — Minh tự nhủ, ánh mắt mờ đi khi nhìn bức ảnh đặt bên cạnh: cô gái trong ảnh đang cười, ánh nắng phủ lên mái tóc dài của cô.
An, người anh yêu, người đã ra đi trong một tai nạn mà anh không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Ba ngày trước, anh và cô cãi nhau. An bỏ đi trong cơn mưa. Chiếc xe tải mất lái, và thế giới của Minh tan vỡ.
Cỗ máy phát ra tiếng ù ù, dòng điện xanh lượn quanh tay cầm. Minh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nút khởi động. Trong khoảnh khắc ánh sáng nuốt chửng mọi thứ, anh chỉ kịp nghe tiếng đồng hồ dừng lại — thời gian ngừng trôi.
Khi mở mắt, Minh thấy mình đứng giữa buổi chiều mưa ba ngày trước. Quán cà phê nơi hai người từng ngồi vẫn còn nguyên mùi cà phê rang thơm lừng. An đang ngồi trong góc, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính.
Tim Minh thắt lại. Anh bước đến, run rẩy gọi:
— An…
Cô quay lại, ngạc nhiên.
— Ủa, anh… sao anh ở đây? Em tưởng…
Minh không để cô nói hết, anh ôm chầm lấy cô.
— Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng đi đâu hết, được không?
An hơi lúng túng, nhưng rồi mỉm cười.
— Lần đầu thấy anh nói xin lỗi nhanh vậy đó.
Minh cười mà nước mắt trào ra. Anh biết mình chỉ có ba ngày. Ba ngày để thay đổi số phận, hoặc ít nhất, để nói lời tạm biệt đúng nghĩa.
Suốt hai ngày sau đó, Minh làm mọi thứ khác đi: anh đưa An đi dạo dưới ánh đèn vàng, mua lại chiếc vòng cô từng thích, kể cô nghe về ước mơ của mình — rằng một ngày nào đó anh sẽ chế tạo được cỗ máy thời gian để giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mãi mãi.
An cười, hỏi:
— Nếu thật sự làm được, anh sẽ quay về thời điểm nào?
— Về ngày đầu tiên gặp em. Để anh có thể yêu em thêm một lần nữa.
Câu trả lời khiến cô im lặng một lúc lâu. Rồi cô nắm tay anh, khẽ nói:
— Nếu có thể, em cũng muốn quay lại ngày ấy. Nhưng… có lẽ, chúng ta không nên cố thay đổi quá khứ đâu anh. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó.
Minh không đáp. Anh chỉ siết tay cô chặt hơn, sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất.
Sáng ngày thứ ba, khi ánh bình minh vừa lên, đồng hồ trong túi Minh bắt đầu kêu liên hồi — tín hiệu báo thời gian sắp kết thúc. Anh biết điều đó nghĩa là gì: nếu anh không trở về đúng lúc, mọi thứ sẽ tan biến, cả anh và cô đều có thể không còn tồn tại.
Nhưng Minh không thể rời đi.
Anh nhìn An, đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tay cầm chiếc ô xanh quen thuộc.
Cảnh tượng này — chính là thời điểm tai nạn.
Anh lao tới, ôm chầm lấy cô, hét lên:
— Đừng đi! Đừng ra đường hôm nay!
An giật mình.
— Anh sao vậy? Em chỉ đi mua chút đồ thôi mà…
— Làm ơn, nghe anh đi! Ở lại đây, chỉ hôm nay thôi!
Nhưng An lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:
— Anh lo xa quá rồi. Em sẽ về sớm mà.
Cánh cửa khép lại. Minh gào lên, chạy theo, nhưng chân anh như bị trói chặt. Cỗ máy trong túi phát nổ ánh sáng chói lòa, kéo anh ngược về dòng thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, Minh thấy chiếc xe tải mất lái, tiếng phanh rít, và tiếng gọi tên An tan biến trong cơn mưa.
Khi tỉnh dậy, Minh lại ở căn phòng cũ. Mọi thứ vẫn nguyên như trước, chỉ khác là bức ảnh trên bàn đã đổi — trong ảnh, An đang cười, còn anh đang nắm tay cô dưới tán cây, gương mặt bình yên.
Anh chạm vào ảnh, khẽ nói:
— Anh đã gặp lại em… dù chỉ là trong ba ngày.
Cỗ máy thời gian im lặng, kim đồng hồ ngừng quay mãi mãi.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi — giống hệt ba ngày trước.
Minh nhắm mắt, nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi.
Anh biết, có những khoảnh khắc ta không thể giữ được…
nhưng chỉ cần một lần được quay lại để yêu trọn vẹn, thế là đủ.