Bối cảnh là ôm sát cốt truyện chính, lúc này là Xeno và Senku vẫn đối đầu, Stanley nhắm bắn Senku lúc trên thuyền vậy nhá=)
__________
Tiếng súng vang lên, xé toạc mặt biển.
Mọi thứ sau đó dường như chậm lại — con tàu chao đảo, tiếng hô thất thanh của đồng đội bị nuốt trọn bởi tiếng tim đập nặng nề trong tai Gen.
“Senku!”
Viên đạn xuyên qua vai, trượt lên ngực trái. Máu bắn ra như pháo hoa ngược màu. Senku lảo đảo, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo đến đáng sợ — cái kiểu ánh nhìn như thể cậu ta đã tính trước cả việc mình sẽ trúng đạn.
“Không sao đâu, Gen... chỉ là một vết xước thôi.”
Senku cười, cái cười nhạt hoà cùng máu trên môi, làm Gen chỉ thấy tức đến run tay.
“Đồ thiên tài điên rồ.”
Gen siết chặt cổ tay Senku, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần tuột khỏi da. Anh cố che vết thương lại, đôi bàn tay vốn chỉ biết thao túng ảo thuật giờ vụng về như một đứa trẻ.
Xeno vẫn ở đâu đó, Stanley vẫn chĩa súng qua làn khói, nhưng Gen chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở đứt quãng của Senku.
---
Senku sống sót.
Tạm thời.
Nhưng cơn sốt kéo dài, máu đã mất quá nhiều. Trong căn phòng nhỏ trên tàu, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, gò má nhợt đi, tóc bết lại vì mồ hôi.
Gen ngồi đó, tay nắm lấy cổ tay Senku, đếm từng nhịp mạch yếu ớt.
“Cậu biết không…” Gen khẽ cười, giọng khản đặc, “mình từng nghĩ sẽ nói với cậu một điều vào lúc thích hợp. Nhưng cậu chưa bao giờ để người khác có cơ hội đâu, Senku-chan.”
Senku khẽ mở mắt. Vẫn là đôi mắt ấy — ánh nhìn sắc bén, không bao giờ cúi đầu trước cái chết.
“Điều gì cơ?”
Gen bật cười, nước mắt rơi xuống bàn tay dính máu.
“Rằng... tớ ghét cậu đến phát điên.”
Senku khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.
“Vinh dự cho tớ ghê.”
“Ừ, ghét đến mức… nếu cậu chết, chắc tớ cũng chẳng còn lý do để tiếp tục lừa lọc người ta nữa.”
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng sóng đập vào mạn thuyền và nhịp tim yếu dần của người thiên tài.
---
Đêm cuối cùng, Senku tỉnh lại một lần nữa.
Gen vẫn thức, đầu gục bên giường, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia như đang cố ghim lại sự sống.
“Gen.”
Giọng Senku nhẹ, nhưng rõ ràng. Anh giật mình, ngẩng lên.
Senku nhìn ra khung cửa sổ — bầu trời xám nhạt, bình minh sắp tới.
“Cậu biết chứ... thế giới này rồi sẽ đứng lên lần nữa.”
Gen cắn môi. “Đừng nói kiểu đó.”
“Không, nghe đã. Ta đã mang được khoa học trở lại, những đứa trẻ kia… chúng sẽ tiếp tục. Dù tớ có ở đây hay không.”
“Im đi, đồ ngốc.”
Senku mỉm cười.
“Cậu không phải nhà khoa học, Gen, nhưng cậu hiểu con người hơn bất cứ ai. Cậu có thể giữ cho họ tin tưởng — như cách cậu từng khiến cả vương quốc Ishigami đứng về phía ta.”
Gen im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang lạnh dần.
“Vậy nên,” Senku khẽ nói, “đừng khóc, ảo thuật gia. Nếu tớ không còn ở đây... thì hãy nói dối họ rằng tớ vẫn sống.”
“Senku…”
“Đó sẽ là lời nói dối vĩ đại nhất của nhân loại.”
Gen bật cười, một tiếng cười méo mó và nghẹn ngào.
“Cậu đúng là thằng ngốc thông minh nhất mà tớ từng biết.”
Senku không đáp. Đôi mắt khẽ khép lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy — cái nụ cười mang dáng hình của niềm tin vào tương lai, dù chính cậu chẳng kịp thấy nó.
---
Sáng hôm sau, mặt trời lên.
Gen vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh cứng.
Mọi người xung quanh cúi đầu im lặng. Không ai dám lên tiếng, không ai dám chạm vào Gen.
Một lúc lâu, anh đứng dậy, lau mặt, rồi nở một nụ cười — nụ cười cũ kỹ, điềm tĩnh như chưa từng khóc.
“Không sao đâu,” anh nói, giọng nhẹ như gió. “Senku chỉ đang ngủ thôi. Đồ thiên tài đó, làm sao chết dễ vậy được.”
Không ai đáp, nhưng chẳng ai nỡ phản bác.
Vì ai cũng biết, Gen đang nói dối.
Và đó là lời nói dối đẹp nhất thế giới từng có.
---
“Science is revival.”
Nhưng đôi khi, niềm tin cũng có thể hồi sinh một người — dù chỉ trong ký ức.
---
(End)