Tặng người Đạo Viện thân yêu...
Đến Tuyên Quang... em đi về bên phải
Qua Thái Bình... thấy lối rẽ làng Chanh *Bên kia đèo... cuối xóm đó nhà anh
Nơi suối Lê... veo nhạc thành khúc hát *Đổ dốc cao... với nương đèo bát ngát Rợm nắng vàng... đùa gió mát vi vu
*Vẫn xanh thắm Đạo viện chiều cuối thu Mây lãng đãng... Ru hồn ai mơ mộng
*Ngát hương rừng... bướm vườn chim bay bổng
*Ngẫm cạnh Trần... Lạc Bước công vườn Tiên
*Ôi trân quý... tấm lòng người Đạo viện Nét hiền hòa... dáng thân thiện lắm cơ *Tình nơi ấy... đẹp câu nói ý thơ
Thật như đếm... không ảo mờ sương trắng.
*Sóng xô dòng... Chẳng đổi duyên làm dáng
Mãi đậm đà... cho lai láng Tình quê
*Đến bên Anh... Em nhé Hãy thỏa thê
Tắm suối Lê... Ngâm mình trong nước mát
*Thả hồn mơ... Nhìn quê hương xanh ngát
Đám mây trời... ta hát khúc Văn Chương
*Đạo viện ấy... ôi hai tiếng thân thương.
Cứ luyến lưu... với đêm trường thi sĩ
*Cũng bởi lẽ... Quê hương tôi hùng vĩ
Miền Linh địa... Danh sáng bậc trí nhân
Nghĩ suy Chi... Mạnh bước chớ phân vân
Về quê anh... Em trăm phần may mắn
*Dẫu cho đời... Còn bữa lo khoai sắn
Nhủ đáy lòng... ta sẽ ắt bên nhau
*Trời đổ bóng... em hãy bước thật mau *Lối về phải đằng sau đèo em nhé
Đến thôn Oăng... em mỉm cười thật khẽ Chim hót mừng... hoa lá sẽ reo vang
Vườn cổ tích... ai họa bước lên trang Tôi thật thắm trời mênh mang non nước
*Dẫu yêu ơi... nặng tình người sau trước
Đón em về... ta sánh bước nên thơ...
Kỷ niệm 09.01.2020