(Ngôi chùa hoa sen, nơi vạn kiếp gặp nhau)
⸻
Đêm ấy, Tô Vân Sơ mộng thấy một hồ sen.
Trăng rơi xuống nước, nở thành từng cánh trắng.
Giữa hồ, có một nữ nhân đứng quay lưng, tóc đen dài đến tận mặt nước.
Gió khẽ qua, nàng ấy ngoảnh lại — đôi mắt sâu như nghìn năm tĩnh lặng.
“Ngươi lại đến rồi,” nữ nhân nói.
“Ta… đã từng đến sao?”
“Phải. Mỗi kiếp, ngươi đều tìm ta. Dù quên, ngươi vẫn tìm.”
Vân Sơ giật mình tỉnh giấc, lòng còn vương mùi sen.
Bên gối, có một cánh hoa trắng, ướt đẫm sương.
⸻
Vài ngày sau, nàng đến Liên Hoa Tự, ngôi chùa cổ giữa rừng trúc, chẳng hiểu vì sao bước chân cứ hướng về đó.
Người giữ chùa là một ni cô trẻ tên Diệp Như.
Nàng ta yên tĩnh, ánh mắt hiền mà xa, nói ít, nhưng mỗi khi cười — lại khiến lòng Vân Sơ như tan.
Những buổi chiều, hai người cùng quét lá.
Gió thổi qua, tiếng lá rơi như lời thì thầm: “Gặp lại rồi, gặp lại rồi…”
Một hôm, Vân Sơ hỏi:
“Ni cô Diệp Như, người có tin vào luân hồi không?”
“Tin.”
“Người muốn gặp ai ở kiếp sau?”
Diệp Như ngừng tay, ánh mắt chạm vào nàng:
“Nếu Phật cho ta một điều nguyện, ta chỉ xin được quên.
Vì nếu còn nhớ, ta sẽ lại đau.”
Câu nói ấy khiến Vân Sơ nghẹn.
Bởi trong giấc mộng mỗi đêm, nàng thấy chính Diệp Như — với vết máu nơi tim, ngã trong tay mình.
Và trong mộng, chính nàng là kẻ đã đâm.
⸻
Một ngày, Diệp Như rời chùa, nói chỉ đi hành hương ngắn.
Nhưng suốt ba mùa trăng, không trở lại.
Vân Sơ tìm khắp nơi, cuối cùng thấy nàng nằm bên hồ sen, áo trắng thấm nước, hoa rơi phủ kín.
Trên môi vẫn là nụ cười nhỏ, thanh thản đến lạ.
Nước hồ phản chiếu hai bóng người — một thực, một mờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Sơ hiểu:
Hóa ra, luân hồi của họ không phải để gặp lại, mà để học cách buông tay trong thương nhớ.
Nàng ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc Diệp Như, thì thầm:
“Kiếp sau, nếu còn duyên, ta nguyện làm gió bên người —
không chạm, nhưng mãi vờn quanh.”
Gió nổi lên.
Hoa sen khép lại, rồi nở ra trong ánh trăng.
⸻
Người yêu người qua vạn kiếp,
không cần lời hẹn,
chỉ cần khi nhìn nhau,
tim vẫn biết: “Chúng ta đã từng.”
⸻