Đêm đó, Lan trọ một mình trong căn phòng mới thuê ở khu tập thể cũ. Phòng nhỏ, tường mốc, đèn vàng nhợt nhạt. Nửa đêm, khi cô vừa lim dim ngủ thì cộc... cộc... cộc... — tiếng gõ vang lên từ phía sau bức tường đầu giường.
Lan giật mình, im phăng phắc. Tiếng gõ lại vang — đều đặn, chậm rãi, như ai đó đang cố ra hiệu. Cô run run nói:
— Ai... ai đó?
Im lặng. Rồi một tiếng gõ đáp lại, đúng ba nhịp.
Cả đêm Lan không ngủ được. Sáng hôm sau, cô hỏi bà chủ trọ. Bà ta cười nhạt:
— Phòng đó trước có con bé học sinh ở, tự tử trong đó. Người ta xây bịt cửa lại, thành tường sau lưng cháu đó.
Lan cứng người, quay về phòng. Trên tường, chỗ sơn bong ra, cô thấy ba vệt xước dài... như dấu móng tay ai đó cào từ trong ra.