Gió thổi từng chiếc là thu về phía căn nhà cổ kín- nơi Kim Hạ và bà cô từng ở. Trước nhà có một vây hoa hớn nhưng chả ai biết nó là gì, cả làng ai cũng không thể biết. Trên cành lại mọc ra vô số loài hoa lạ...
Người làng truyền tay nhau đó là hoa kết tùe da thịt người chết. Nhưng chỉ có cô mới biết cái cây đó được kết lên giữa lòng hận thù và nước mắt của cô.
Năm Kim Hạ tròn 18, cô đi theo Nguyên Anh ( người anh đã gắn bó vs cô từ nhỏ) lên thành phố. Lúc đó cô còn chưa học hết lớp 12 mà vì tình yêu che mờ mắt cô đã quên đi rằng bản thân cũng có một con đường rộng mở. Cô cùng anh thuê căn trọ nhỏ, bỏ lại người bà chăm sóc cô ở làng. Khi mới lên nói chốn phồn hoa, anh thương cô không lời nào tả siết thế mà 6 năm sao, khi anh đã trở thành một bác sĩ giỏi anh lại dần lạnh nhạt đi.
Mùa đông năm nào Kim Hạ cũng dặn bà phải giữ ấm cơ thể để chờ ngày cô quay về chữa hết bệnh cho bà. Thế r năm cô tròn 28 tức 10 năm sau, bệnh bà trở nặng. Cô xin anh xuống làng đón bà lên cho tiện bề chăm sóc nhưng anh dùng vẻ mặt hằn hộc rồi quay đi làm.
Nguyên Anh trở thành một bác sĩ giỏi có tiếng trong bệnh viện nên cô đã đặt hết kì vọng vào anh, mong anh có thể cứ người bà đã nuôi anh lớn khi ba mẹ anh qua đời. Rồi cũng tới ngày bà lm phẫu thuật, cô chờ anh từ trưa đến chiều tối mà vẫn không thấy anh đâu, có lẽ sống ở nơi đất khách quê người nên dần dần cô cũng bị lạc lối- cô đã tin nhầm người rồi.
Người bà ấy đã chết vào mùa đông lạnh giá, cô tuyệt vọng đến nhường nào. Nơi cỏ hoa kết thành quả mộng, cô cũng gieo vào lòng một hạt giống mang tên hận thù.
Ngày cuối cùng gặp anh là trong căn phòng bệnh lạm lẽo, bà cô dần trút hơi thở cuối cùng bên những cơn đau quặn thắt nhưng mặt anh vẫn bình thản.
"Anh nói anh sẽ chữa bệnh cho bà mà, sao anh lại quên mất..."
Cô đem chôn bà ở mảnh đất tốt nhất ở quê, nơi luôn trong sự mất mẻ. Không nhọc nhằn, khổ cực như cuộc đời bà, cũng không lạnh lẽo nhựa những ngày tháng phải chống đỡ bên căn nhà sập xệ cùng mùa đông, không khói bụi, không ô nhiễm.
Lòai cây lạ dần nở rộ, không phải vào mùa xuân cũng không phải hạ mà là ùa đông. Mùa mà cô căm hận suốt cả cuộc đời. Màu mà cô mất đi người bà đã thương yêu và chăm sóc cô. Mùa cô mất đi cả người mình yêu, cũng mất đi lòng tin đối với họ. Lòng cô chứa toàn sự tuyệt vọng, cô muốn khóc thật to nhưng đã không còn ai ở bên để vỗ về cô nữa rồi.
Những ý đinh trả thù đã đè nén trên đôi bai nhỏ bé ấy, cô không còn cảm thấy rụt rè hay e sợ như xưa nữa mà thay vào đó là sự câm hờn và giận dữ. Một ngày nào đó cô sẽ cho anh ta trả giá về những việc mà anh ấy đã gây nên
Trên cây lại kết ra một loại hoa mới. Nó nở rộ mang theo vẻ đẹp lộng lẫy và kiểu kì, trong cả mùa đông...
- hết truyện-
( đây là bài viết đầu tiên của em, mong mọi người đón nhận ạ!)