Chap 1: Ánh sáng...
Không biết đã qua bao lâu, khi tôi thức giấc cũng là lúc tia ấm dần le lói qua khung cửa sổ, xuyên qua rèm cửa và xuyên thẳng qua cơ thể tôi.
Nhìn xuống dưới không thấy bóng, tôi mới nhận ra được một điều, rằng là có lẽ hoặc đúng là đã từ bỏ rồi.
Tối hôm qua, thật sự tự mình từ bỏ thế giới này...
...
Hai năm trước, vào ngày tôi vẫn còn lang thang ngoài đường, làm đủ thứ việc vì mong muốn được chút tiền để không phải bị hành hạ mỗi ngày.
Nhưng vẫn không đủ, không gì là đủ với những người đã nhận nuôi tôi.
Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, điều may mắn nhất cuộc đời cho đến giờ có lẽ là học xong cấp ba.
Hôm nay, ngày chúng tôi tốt nghiệp, lần đầu tiên có người đưa tay ra với tôi, cũng là lần đầu tiên nghe được câu:
"Đi với chị đi, sẽ tốt hơn là quay về"
Lúc đó vẫn là không có đủ can đảm, tôi vội nói: "Xin lỗi"
Trong lòng vừa có chút tiếc nuối, vừa sợ hãi. Sợ nếu họ biết được ý định đó thì sẽ đánh chết mình, càng sợ nếu đi theo người đó mà lại bị bỏ rơi.
Nhưng khi về đến nhà, cánh cửa mới mở ra đã có vật gì bay đến đập thẳng vào đầu.
Là một cái ly, vừa nhận ra được thì cũng đúng lúc mọi thứ dần tối.
Lần nữa mở mắt ra, người xuất hiện đầu tiên vẫn là chị gái đó, tôi còn chưa kịp mở lời hỏi, người ấy đã nói: "Bị bắt hết rồi"
Có lẽ thấy nét mặt ngờ nghệch của tôi nên cô ấy đã giải thích thêm: "Mấy người kia đại khái bị bắt vì tội bạo hành"
Nghe xong, tôi thở nhẹ ra một hơi, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Còn người kia, chẳng hề cho tôi thời gian nghỉ ngơi trước mà đã hỏi: "Vậy...lần này đi được chưa?"
Lần đầu tiên, có người cười với tôi như vậy, nụ cười đó còn đẹp hơn tia nắng kia.