Mẹ ơi!
Nếu con không trở về, mẹ đừng Khóc. Ở nơi này, trời đang mưa. Con chỉ sợ cơn mưa này làm mẹ lạnh lòng. Con đi, không phải vì con muốn rời xa, mà vì con không thể đứng yên khi đất nước còn ngập trong khói lửa...
Anh gấp bức thư lại, nhét vào túi áo ở ngực - nơi gần trái tim nhất. Bên ngoài, rừng Trường Sơn im phăng phắc, chỉ còn tiếng súng vọng lại xa xăm như tiếng sấm.
Anh biết lần này đi có lẽ là lần cuối gặp lại.
Con đường trước mặt là bom đạn, là đói khát, là cái chết đang rình gặp trong từng tán lá. Nhưng anh vẫn đi, bởi cuối con đường ấy là quê hương, là mẹ, là Tổ Quốc đang chờ.
Đêm ấy, khi đồng đội ngã xuống, khi bầu trời đỏ lửa, anh ngồi tựa gốc cây, tay run run mở lại lá thư. Một giọt máu rơi trên chữ "Mẹ". Anh mỉm cười- nụ cười nhẹ như gió, rồi đứng dậy một lần nữa.
"Mẹ từng nói, người sống là người biết cho đi. Con giờ chẳng còn gì, ngoài trái tim này, xin dâng lại cho đất nước."
Sáng hôm sau, khi tiếng súng dừng. Trong cánh rừng im ắng, người ta chỉ thấy một người lính nằm lại, khuôn mặt bình yên như đang ngủ. Trên ngực anh, lá thư đã thấm đẫm màu đất, dòng chữ cuối cùng vẫn đọc được:
"Con yêu Mẹ, cũng như con yêu Việt Nam"
Cho đến nay...
Người ta vẫn gọi anh là đứa con của Trường Sơn - không phải vì anh chiến thắng, mà vì anh đã sống trọn một đời cho Tổ Quốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Và đôi khi, giữa đêm lặng, khi tiếng mưa rơi trên mái tôn ở một vùng quê nào đó, người ta vẫn tự hỏi:
Liệu ở nơi xa kia, giữa rừng sâu thăm thẳm, Anh có nghe thấy tiếng mẹ gọi con về... Hay vẫn còn đang bước tiếp, mang lá thư chưa kịp gửi cho Tổ Quốc.
Và bạn ơi! Anh hùng ấy không được ghi trên những pho sử dày, cũng không nằm trên tấm bia nào cả, nhưng máu anh đã hóa thành đất, mồ hôi anh đã hóa thành sông. Trên từng ngọn cỏ mọc, trên từng viên đá lặng im, vẫn còn nhịp thở của anh-nhịp thở của một dân tộc đã từng đi qua bóng tối mà không cúi đầu.
Anh đi, để chúng ta được ở lại.
Anh ngã xuống, để đất nước được đứng lên.
Anh mất đi tất cả, để chúng ta có ngày hôm nay.
Và nếu trái tim bạn vẫn còn đập, xin hãy đập cùng nhịp với anh-với hàng triệu người đã lặng thinh giữa Trường Sơn, giữa ruộng đồng, giữa biển khơi-những người Việt Nam vô danh mà vĩ đại.
Bạn biết không? Khi mình viết ra câu chuyện này,mình chỉ mong rằng khi mọi người đọc những câu chuyện tiểu thuyết ngoài kia có thể dành một phút để nhìn lại lịch sử.
Mình là một độc giả cũng như một tác giả khá nhỏ tuổi mong mọi người yêu thích những câu chuyện mình viết nhé!