Khoảng không tĩnh lặng trong một căn phòng nhỏ ngăn nấp, bóng hình một cô gái nhỏ đang loay hoay bận rộn với một đống bản phát thảo chưa hoàn thiện. Bỗng đâu đó vang lên tiếng chuông điện thoại reo lên,phá tan sự yên tĩnh lúc ban đầu...
"Alo!Là cậu à.Có chuyện gì sao?Tớ đang bận việc!" - Tư Hạ nói
Và rồi phía bên kia có vẻ gấp gáp nói:
"Trời!Giờ cậu còn bận đấy à?!"
- Băng Băng,có chuyện gì sao?_Tư Hạ lại hỏi
- Bạn ngốc của tôi ơi!Anh ta,người yêu cậu tớ vô tình thấy đang bận chăm sóc cô gái nào đó trong bệnh viện đấy, cậu biết chuyện này không đấy.Vậy mà cậu còn có thời gian...Haizaa~
- Cậu nói gì, hay là cậu nhìn nhầm với ai chăng?
- Thôi nói cũng vô ích để tới cho cậu xem cái này!
Rồi Băng Băng gửi cho cô vài ảnh.Tư Hạ mở nó ra cô không ngạc nhiên hay có biểu cảm gì cả cũng chẳng nói gì mà thầm nghĩ" Vậy là,anh ấy đã...rồi sao!".
Băng Băng nói tiếp " Giờ cậu có tiện không?Ra ngoài với tớ,gặp trực tiếp dễ nói chuyện hơn là qua điện thoại!"
- À được...Vậy như cũ nha _ cô nói giọng trầm xuống rõ
- Oki,nhanh nhé!
____________ Một lúc sau đó __________
- Cậu tới rồi à,đợi tớ có lâu không?
- Tớ cũng vừa tới thôi!Mà cậu uống gì để tới gọi cho
- À,gì cũng được
- Oki. Mà...Tiểu Hạ này
- Hmm.Cậu nói ik!
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi còn quyết định vẫn là do cậu!_ cô nghiêm túc nói
Tư Hạ không nói gì cả vẻ mặt trầm tư hẳn. Im lặng rồi Băng Băng nói tiếp "Tớ nghĩ là cậu nên dừng lại với anh ta đi.Càng lâu thì người tổn thương cuối cùng lại là cậu.Tớ khuyên thật lòng đấy!
Rồi cả hai không nói gì thêm.
Bỗng có một giọng nam cất lên" Nước của hai em đây,xin lỗi đã để đợi lâu!"
- À không sao đâu ạ,cảm ơn anh!_ Băng Băng nói
- Băng Băng.Tớ...thật sự...đã yêu anh ấy!
- Tớ biết,nhưng cậu chắc cũng hiểu rõ hơn tớ mà đúng không.Cậu chắc cũng thấy rồi đấy anh ta hiện tại có yêu cậu không,điều này cậu rõ hơn ai hết mà...
- Tớ...tớ sẽ...dừng lại _ cô do dự nói
- Tớ luôn ở đây!Tớ sẽ không để cậu một mình đâu!
- Cảm ơn cậu _ cô ngước nhìn Băng Băng cưòi nhẹ và nói
- Tớ và cậu là bạn bè mà cần gì cảm ơn chứ. Lúc tớ buồn nhất cậu luôn cạnh tớ thì khi cậu cần tớ sẽ là người bên cậu.Vậy thôi _ cô vui vẻ nói
- Vâng,Băng Băng chắc tớ phải quay về rồi!
- Ểh!Sao vậy,tớ và cậu cũng lâu rồi không gặp níu lại nói chuyện một tí nữa đi mà.Tiểu Hạ!Xin cậu đấy!_ cô nũng nịu bảo
- Tớ cũng muốn lắm tiếc là tớ còn phải hoàn thành mấy bản thiết kế nữa ngày mốt là phải nộp rồi.Hay là để khi khác ik nha _ Tư Hạ nói
- Hmm.Thôi vậy cậu về đi,nhớ chú ý sức khỏe đừng để làm đến kiệt sức đấy nhé!
- Tớ biết rồi mà. Vậy tạm biệt nhé!
- Tạm biệt.Có gì cứ gọi cho tớ không được im lặng đâu đấy nhé!
- Được rồi nghe lời cậu hết.Hẹn gặp lại!_ cô nói xong rồi đứng dậy quay lưng rời đi.
- Tạm biệt. Về cẩn thận nhé!
Không lâu sau đó, Băng Băng cũng ra về.
Sau khi trở về Tư Hạ dành toàn bộ thời gian để làm việc không nghĩ ngợi về điều gì khác. Hoàn thành và giao nộp xong thì cô thấy nhẹ nhõm hai vai hẳn và quyết định xin nghĩ một thời gian ngắn.
______________
Gần hơn một tuần sau khi Tư Hạ và Băng Băng gặp nhau.Tư Hạ đang chuẩn bị làm gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi cô nhấc máy và nói:
- Băng Băng à. Tớ nghe đây
Giọng bên kia vang lên có vẻ tức giận kèm theo cả sự lo lắng" Cả một tuần nay cậu làm gì mà mất tích vậy hả?! Gọi cho cậu không được nhắn tin cũng không thấy trả lời gì cả"
Tư Hạ nhẹ nhàng nói:"Cho tớ xin lỗi! Cả mấy hôm nay điện thoại tớ gửi sửa ở tiệm nên..."
- Tớ có đến nhà gặp mẹ cậu mà bà nói cậu không có ở đấy- cậu có biết làm tớ lo lắm không hả!_ cô lo lắng nói
- Xin lỗi nha,sau này tớ không để cậu lo như vậy nữa!
- Thôi được rồi cậu không có gì kaf tớ an tâm rồi. Vậy còn chuyện cậu với anh ta sao rồi?_ Băng Băng hỏi
- Chuyện đó. Tớ vẫn chưa...
- Cái gì! Vẫn chưa ư ?
- Tớ...!
- Haiz tớ biết là như vậy thì khó với cậu lắm nhưng tốt nhất là nên kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt. Để lâu thì tình cảm càng khó lòng buông được...
- Chỉ là tớ...không muốn _ cô lại do dự mà nói
- Mặc dù tớ không rõ lí do vì sau mà cậu lại cứ níu giữ tình cảm này nhưng mà tớ nói này tình cảm chỉ có 1 phía thì sớm muộn gì bên còn lại cũng tự nhiên sẽ rời đi, sớm hay muộn gì anh ta cũng buông cậu trước mà quay về với tình yêu của mình cho nên thà là người buông bỏ trước hơn là cứ cố chấp giữ như vậy chỉ khiến cậu càng đau và không chỉ thế...Cậu như vậy có đáng không !?_cô chậm rãi và nghiêm túc nói.
Từng câu từng chữ của Băng Băng như một lời nhắc nhở sâu sắc với Tư Hạ.Giọng cô trầm xuống,gương mặt không còn cố tỏ ra bình thản như không có gì nữa,cô tự hỏi bản thân mình" Như vậy có đáng hay không, sao?!"
_____ Và ở một địa điểm khác ______
- Anh Diệp Lâm. Em nghĩ là anh nên sớm nói ra mọi chuyện cho cô ấy biết sẽ tốt hơn đấy. Anh càng để lâu thì cô ấy càng tổn thương...
- Nguyệt Nhi!Anh biết là thế nhưng anh không sao nói ra được có lẽ là chưa đến lúc...
- Vâng! Em không muốn ai phải tổn thương cả đặc biệt là cô ấy. Có lẽ cũng phần nào do em trở về không đúng lúc
-Em nói gì vậy anh không cho phép em nói như vậy. Làm gì có chuyện đúng lúc hay không chứ.
- Cô ấy! Là một cô gái tốt cho nên...
-Thôi được rồi,anh biết mà. Nói đến đây thôi nhé,em vừa hồi phục sức khỏe nên nghĩ ngơi đã không được suy nghĩ nhiều có biết chưa
- Em biết rồi. Nghe lời anh!
...............
(Còn tiếp phần 2 nhé)
/Đây là lần đầu mik viết truyện mong các bạn góp ý kiến với ạ !!Cảm ơn rất nhiều!!/