Hối Tiếc (2)
Tác giả: TTN
BL
-------------
Tôi tìm em, tìm khắp mọi nơi mà mình nghĩ tới. Trong đêm đen tối mờ mịt vào ngày đông lạnh giá, tôi phi như bay trên con đường về nhà của chúng ta. Tôi tông cửa chính vào nhưng cả căn nhà tối om không chút hơi thở của con người tôi yêu.
Tôi đến muộn rồi sao ?
*
Trong bữa tiệc đính hôn mà gia đình tổ chức. Tôi lại là nhân vật chính cùng người con gái lớn bên cạnh nhà chào hỏi, đính hôn hai bên gia đình. Nhưng cả hai người khoác lên bộ áo dài đỏ truyền thống lại có gương mặt xám xịt không vui khi đây là dành cho mình.
Vui sao được, nó là nỗi uất hận mà tôi muốn phá hủy. Con thú dữ trong tôi gào thét muốn đập phá nơi này để thoát ra, để tìm em...trái tim của tôi.
Bản thân muốn nhanh nhanh kết thúc để về tìm em, tôi lầm lì làm theo nghi thức mà bọn họ bắt làm. Cô dâu hôm nay bên cạnh tôi lại bắt đầu khó chịu rồi đây. Chắc cũng chán ghét đám người này như tôi vậy, những con người coi chúng tôi như đám bệnh tật.
Không hiểu vì điều gì trái tim lại khó chịu như vậy, mí mắt cứ giật giật liên tục làm tôi lo sợ. Không biết Dương ở nhà ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ không ? Trước khi đi tôi có nấu mấy món cho em, không biết em đã ăn chưa nữa ?
Trong lời oang oang trên sân khấu, tôi đánh mắt ra cửa lại vô tình nhìn thấy hình bóng mà mình mong ngóng suốt mấy tiếng qua...Dương tới rồi, còn nhìn thấy cảnh tượng khó coi như vậy !
Cơn khủng hoảng lan tràn trong tâm trí, có thứ gì đó chảy ngược vào mạch máu tôi. Gân xanh trên trán nổi lên giận dữ, quanh người đều chảy một lớp mồ hôi mảnh.
Tôi đang sợ...
Sợ điều đó diễn ra...
Dương đứng đó mỉm cười nhìn tôi nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự trách cứ, sự đau thương như bị ruồng bỏ, bị tổn thương và sự phản bội.
Cô dâu bên cạnh cũng nhìn thấy Dương, cô ấy còn xấu hổ cười khó coi hơn cả khóc. Tôi biết chúng tôi là sự ép buộc của gia đình hai bên. Nhưng sự thật này lại quá tàn nhẫn với em ấy, với tôi.
Cô ấy nói : " Làm sao giờ, anh Dương tới rồi. Em..."
Tôi nào để ý đến gì nữa, nhìn em ấy chảy nước mắt mà lòng đau xót. Rồi quay mặt bỏ đi, bản thân cũng chạy theo hình bóng khuất dần trong đám đông.
Cô dâu cũng không cản tôi vì người yêu cô ấy đến cướp dâu rồi.
Hiện trường rối tung lên rùng beng một trận long trời lở đất. Xa xa còn nghe tiếng hét của ông bố " đáng kính " nhà tôi và sự huyên náo của đám đông.
Còn cô dâu chạy theo cô dâu của riêng mình rồi. Mỗi người một hạnh phúc, tôi cũng chỉ chúc phúc hai người sẽ ở bên nhau thật tốt thôi.
Trong lúc chạy ra khỏi sảnh chờ, tôi không tìm thấy em ấy nữa. Em ấy chạy đâu mất rồi, làm tôi lo lắng ruột gan cồn cào cả lên.
Tôi lấy điện thoại gọi cho em nhưng em không nghe máy, chỉ còn giọng lạnh băng của tổng đài.
Em làm tôi sợ đó Dương, nghe máy đi mà...
Tôi bắt xe đi về nhà để tìm em, nhưng lại không may trên đường về xảy ra tai nạn. Có một chiếc xe con khác tài xế uống rượu tông vào chiếc đang chở tôi về.
Khiến cả người cả xe đều gặp nạn, không may bản thân cũng rơi vào hôn mê.
Tôi nhớ ngày trước cô em họ đọc truyện tổng tài máu chó em chạy anh đuổi trên đường tai nạn lại mất trí nhớ quên em. Không ngờ mấy thứ vớ vẩn đó lại giội thẳng xuống đầu mình thế này.
Má nó, toàn vận đen xui xẻo thôi.
Trước khi bất tỉnh vì máu trên chảy quá nhiều tôi lại nhớ đến em.
Dương à, chờ tôi được không ?
Nhưng mọi thứ đâu như mong muốn, ngày tôi tỉnh lại thì đã hơn một ngày sau rồi.
Mở mắt ra nhìn bố mẹ tôi ngồi cạnh giường liền biết mình xong rồi, không có cơ hội tìm em.
Thấy tôi mở mắt mẹ chạy lại quan tâm tôi. Vì là đứa con duy nhất nên từ nhỏ bà đã quan tâm chăm sóc tôi rất kĩ từ móng tay ngọn tóc. Xước tí là bà sẽ đau lòng chứ đừng nói là tai nạn xe nghiêm trọng chảy máu đầu thế này.
Còn bố tôi, ông nhìn tôi căm tức tới đỏ mặt tía tai. Ông quát : " Thằng súc sinh mày làm tao mất hết mặt mũi rồi thì còn sống trên đời này làm gì ? Sao không chết luôn đi ! "
Bàn tay đang kiểm tra trên người tôi của mẹ cứng đờ lại, đôi mắt không thể tin nổi nhìn bố tôi : " Ông nói con tôi đi chết ? Dương Đình Bảo tên chó má dám trù con trai tôi chết, thế sao ông còn sống đến giờ hả ? Thằng chó như ông dám rủa con tôi, ông là cái thá gì !? "
Tôi bất ngờ, mẹ tôi lần đầu chửi chồng bà nặng lời như vậy để bảo vệ tôi. Mẹ tôi hoá ra thương tôi đến vậy sao.
Bố tôi cũng ngỡ ngàng, mặt còn đỏ hơn mông khỉ nữa. Tức đến điên rồi đưa tay chỉ chỉ mặt mẹ tôi : " Bà, bà con đàn bà khốn nạn này dám nói thế với chồng mình sao hả ? Bà..."
Ha ha, ông già này cũng dám chỉ tay năm ngón trước mặt mẹ tôi ?
Tôi chưa kịp làm gì thì tiếng chát giòn tan vang lên trong phòng bệnh. Không gian lạnh ngắt như tơ.
Mẹ tôi cho bố tôi cái bạt tai đau điếng in tới năm nốt đỏ lừ trên gương mặt khá giống tôi. Nhưng giờ tôi ghét ông đến tận xương tủy.
Mẹ gào lên : " Chúng ta ly hôn, con trai đi với tôi. Còn ông về nhà với con đàn bà lẳng lơ ở phố đèn đỏ ấy, tôi thấy ghê tởm khi bị ông chạm vào rồi. Biết đâu lại mắc bệnh không sạch sẽ, tôi chịu không nổi đồ xài hỏng như ông. "
Uầy, thật bất ngờ nha. Mẹ tôi lúc đó đỉnh cực, nói đến nỗi ổng nổ đom đóm mắt rồi ngã quỵ trên nên. Tôi liền nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ vào khiêng ông ấy đi.
Trong phòng chỉ còn tôi với mẹ, mẹ khóc mà làm tôi đau lòng : " Con ngoan, mẹ biết con chịu rất nhiều khổ cực từ bố mình. Cũng tại mẹ không thông suốt từ sớm, mẹ biết con yêu thằng bé Dương rất nhiều. Vũ à, mẹ sai rồi con, con tha thứ cho mẹ nha..."
Tôi nghẹn ngào, mẹ tôi chấp nhận chúng tôi rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc rất lâu. Tôi...: " Con cảm ơn mẹ, mẹ ạ ..."
Có những lời nói khó mà thoát ra từ cổ họng, trái tim nặng trĩu trong lồng ngực khó mà thở được. Có lẽ ông trời mở ra con đường mà ông ấy luôn đóng chặt của tôi. Tôi thấy rất vui.
*
Nhưng...
Dương ơi em ở đâu vậy Dương, tôi tìm em khắp phố phường thành phố. Từ những nơi thân thuộc cho đến những trốn xa xôi. Tôi gọi hỏi bạn em rồi bạn chúng ta. Họ đều bảo không thấy em.
Tôi phải làm sao đây, tôi tuyệt vọng ở nơi phố xá nghìn nghịt người tới kẻ lui. Nhưng trong đám đông lại không hề có người tôi yêu, phải làm sao đây ?
Rồi tôi nhớ đến nhà em, tôi bắt xe ngay về vùng quê của em. Nơi đã rất nhiều lần cùng em đến nhưng lại không có can đảm bước vào...nhà em.
Hơn tiếng sau tôi tới cổng nhà em, tôi thấy mẹ em quét sân thì gọi : " Bác ơi ! "
Bác ấy nhìn tôi mà bất ngờ xen lẫn gì đó khiến tôi không thể nhìn ra. Bác ấy nghẹn ngào rồi ngó sau tôi như tìm ai đó, tôi biết là em.
Vậy...
" Dương, em ấy có về đây không ạ ? Cháu, cháu không gọi được cho em ấy. Liệu..."
Nghe thật trơ trẽn khi chính mình cướp đi con trai của bác. Đến lúc này lại hỏi em có về không ? Chắc tôi điền rồi, cuộc đời này không tha cho tôi rồi và em cũng bỏ tôi mà đi.
Bác nhìn tôi, đôi mắt đỏ quạnh nắm chặt cây chổi trong tay. Bác nghẹn ngào : " Nó, nó sống có tốt không ? "
Tôi phải trả lời bác ra sao đây ?
Bác lại nói tiếp : " Nó không về, đã rất lâu rồi không về. Nó đi bỏ lại tất cả, đến một tin nhắn báo bình an cũng không có. Nó nào cần cái gia đình này, bố mẹ nó chắc cũng chẳng cần nữa. "
Khóc, gương mặt ước lệ. Tôi quỳ xuống trước mặt bước cách cổng một đoạn. Người đi đường nhìn vào với bao ánh mắt khác nhau. Nhưng chúng dường như đã không còn gây đau khổ như vài năm trước nữa.
Có lẽ trong lòng còn thứ đau đớn hơn đang ăn mòn tôi...
" Cháu có lỗi với bác, không mong hai bác tha thứ chỉ mong ..."
Tôi không nói được gì nữa. Bác cũng lặng im nhìn tôi. Bác trai bên trong cũng bước ra, nhìn bác đã gần như một mái đầu bạc, cũng đã không còn trẻ như năm đó nữa.
Là bản thân có lỗi với hai bác, cũng chẳng dám xin tha thứ. Chỉ mong em ấy có thể sống không quá dằn vặt vì cha mẹ mình.
Không như tưởng tượng, bác trai chỉ nói : " Về đi, nó không có về cái nhà này. Nói đi là đi, chắc cũng sẽ không về nơi này nữa đâu. "
*
Em đang ở đâu vậy Dương, tôi biết mình sai rồi, làm ơn, làm ơn nghe tôi giải thích một lần này thôi. Tôi yêu em là không thay đổi, về nhà đi em...
*
Nhiều năm sau đó Dương như bốc hơi khỏi thế giới của tôi. Tôi sống những ngày không có em trầy trật đến thảm hại. Nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến nụ cười em năm nào. Tôi phải làm sao đây...
Tôi chỉ có thể nhớ đến em của quá khứ, nghĩ đến kỉ niệm của hai chúng ta mà sống từng phút từng giây. Không biết đến bao giờ bản thân mới sụp đổ.
*
Đến khi buông xuôi rồi, chấp nhận sự thật không còn em bên mình.
Tới khi già đi, mắt chẳng thấy rõ nữa cũng không thể nhìn thấy em.
Trước khi nhắm mắt tôi mơ một giấc mơ rất dài...
Em chờ tôi ở bên cầu gỗ. Em vẫn trẻ vẫn đẹp như ngày nào. Còn tôi xấu xí già nua đi đứng loạng choạng. Tôi xấu hổ với em lắm, mình làm gì còn xứng với cậu trai trẻ trước mặt nữa chứ ?
Em nhìn tôi không nói gì, chậm bước về phía tôi ôm tôi vào lòng :
" Em chờ anh lâu lắm rồi, sao giờ mới tới tìm em ? Anh quên em rồi sao ? "
Giọng nói đó làm tôi run rẩy, tay chân lẩm cẩm như sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tôi sợ em biến mất mà ôm vào trong lòng mình, giọng khàn đặc của một ông già xấu xí :
" Em ơi, đừng đi nữa được không ? "
" Ừm. "
" Tha thứ cho tôi nha em. "
" Ừm. "
" Nếu làm lại lần nữa...em liệu có chọn tôi nữa không em ? "
" Có. "
Tôi khóc trong lòng em như một đứa trẻ lớn xác, dù đã già cỗi đến bộ xương giòn tan nứt gẫy bất cứ lúc nào. Nhưng tôi như đứa nhóc bướng bỉnh ôm chặt thứ quý giá nhất trong tim run rẩy khóc. Khóc lớn như chưa từng được khóc, bộc lộ hết những cảm xúc ăn mòn sự sống của tôi, xả ra hết những uất ức năm đó nuối tiếc năm nào. Gào to bằng giọng the thé khó nghe của một lão già nụ mụ.
Tôi thấy em rồi...
*
Chợt tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng chiêm bao.
Cảm nhận hơi ấm trong lòng mình, nhìn xuống một đầu tóc đen rúc trong ngực tôi. Thấy tôi tỉnh cũng cựa quậy chọc chọc tôi bằng giọng ngái ngủ :
" Còn sớm mà anh, ngủ tiếp đi chứ. "
" Ừm, anh ngủ cùng em. "
Rồi em dụi dụi vào cổ tôi làm nũng, hôn tôi một cái vào buổi sáng tinh mơ.
Đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là có em bên cạnh.
23:26_13/10/2025
Tìm và yêu em