Ngày em đi, anh mới biết mình yêu em?
Tác giả: Cuc
Ngôn tình;Gia đình
gày em đi, anh mới biết mình yêu em như nào?
Vào mùa hè năm ấy, tôi chết trong căn phòng ở 1 căn nhà thuê rẻ tiền, mùi máu tanh nặng nề . Tôi chết vì tự tử, tự rạch cổ tay. Khi anh biết, anh chỉ bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cái xác lạnh lẽo, cô đơn và trắng bệnh của tôi. Chắc nhìn em xấu lắm đúng không? Anh chắc không nhận ra em đâu. Tôi tự nhủ với bản thân. Xin chào tôi tên là Tống Yến Nhi mọi người hay gọi tôi là Nhi Nhi, tôi là con gái 1 - đứa con gái duy nhất của tập đoàn họ Tống, là tập đoàn quyền lực nhất cái giới Bắc Kinh. Mẹ tôi chết vào sinh nhật lần thứ 13 của tôi, mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông. Bố tôi ôm xác mẹ khóc nức, tôi chỉ co rúm đứng ở phía bên phải lề đường nhìn người mẹ tôi lên xe cứu thương. Chú Lâm - cảnh sát điều tra vụ việc đó đã an ủi tôi là mẹ chỉ ngủ 1 giấc dài. Tôi chỉ giả vờ gật đầu hiểu chuyện, tối về tôi trông tang cho mẹ, ngồi 1 mình khóc. Khi mẹ chết được 1 năm, vì cú sốc đó, bố tôi làm ăn lỗ nặng. Tôi thấy bố càng ngày càng gầy đi, tôi cầm đĩa trái cây vừa gọt đưa cho bố, còn vụng về giấu ngón tay vừa bị chảy máu, rồi nói “ Bố ăn cái này đi, con vừa nhờ dì Vương gọt cho đó ạ “ Tôi tưởng tôi sẽ được bố khen, nhưng mà ông chỉ nói “ Con không có việc gì làm à? Đống bài tập bố và cô giao con làm chưa mà còn ở đây chơi? “ Tôi nghe mà lòng hụt đi, lủi thủi đi vào phòng làm bài. Khi mẹ tôi chết được 3 năm, hôm đó là tròn ngày mẹ mất được 3 năm. Bố tôi dẫn 1 bà cô, nhìn về vẻ bề ngoài thì khá sang chảnh, toát lên 1 vẻ quý phái và còn dẫn 1 cô bé chạng tuổi tôi. Tôi hết nhìn bố rồi nhìn bà cô, tôi nhìn bố bằng vẻ bất ngờ xen lẫn thất vọng, tôi hỏi thẳng “ Tại sao bố lại dẫn 1 người xa lạ vào ngày giỗ của mẹ? Bố làm vậy không sợ mẹ buồn à “ Bố chỉ nói khẽ “ Nhi Nhi à, lần này bố dắt cô Yên và em Ân đến đây để bù đắp cho con, bố muốn tốt cho cả 2 người. Con không thể sống thiếu mẹ, bố cũng vậy thôi. Mong con hiểu cho “ Tôi nghe xong mà tức đến bật cười, chạy vào phòng và khoá cửa. Tôi cầm chặt bức ảnh đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi với mẹ, lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít tầm tuổi thứ 5. Trong ảnh, tôi cầm 1 cái que kem, mồm lem nhem và cẩu thả. Mẹ tôi nở nụ cười nhân hậu, ân cần lau vết kem dính trên miệng tôi và dặn dò từng li từng tí một. Không biết nước mắt tôi chảy từ khi nào, cứ thế tôi cầm ảnh rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi dậy với tâm trạng mệt mỏi, thiếu sức sống. Luộm thuộm chải tóc và chuẩn bị sách vở. Ra ngoài phòng khách, tôi thấy cô Yên-mẹ kế đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi nhìn bằng vẻ chán ghét rồi nhanh chóng rời đi, tôi vừa đi vừa hát bài mẹ tôi yêu thích. Gu nhạc mẹ tôi cũng không tồi, bài hát xoay quanh về cuộc đời bi thương của người cha già, cố gắng cầm cự vì đứa con bị tật. Vừa hát tôi vừa lau nước mắt “ Cha mình còn không bằng 1 góc của ông “ đến lớp, An An - người bạn tôi tin tưởng và yêu quý nhất đến hỏi han tôi “ Sao dạo này nhìn cậu ốm nhiều đi vậy? Cậu không khoẻ hả “ tôi chỉ lắc đầu nhẹ và quay sang nhìn về phía cửa sổ “ Hôm nay trời đẹp thật, những chú chim nhỏ đang bay theo đàn kia thật dễ thương. Tự dưng mình cũng muốn được cảm giác đó…” Cô Trương vào, cùng với đó có một bạn nam sinh đi vào cùng cô. “ Cô xin giới thiệu với lớp chúng ta, đây là Điển Điển. Bạn chuyển từ trường quê lên đây, mong các em giúp đỡ bạn “ Vừa giới thiệu xong, cô chỉ vào chỗ ghế trống, nơi tôi đang ngồi và bảo bạn xuống đó. Điển Điển bước đi đầy dứt khoát, khuôn mặt nhìn ưu tú, điển trai nhìn tôi nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao tôi lại đỏ mặt đến vậy, thật ngại ngùng. Điển Điển từ từ lấy quyển sách ra, bỗng cậu quay sang tôi “ À chào bạn học, tôi tên Điển Điển. Bạn tên gì? “ - “ Tống Yến Nhi “ cậu chỉ ồ 1 cái rồi quay sang chăm chú đọc sách, tôi tò mò hỏi thử cậu đang đọc sách gì. Cậu đáp nhẹ “ Tôi đang đọc sách Hồng Lâu Mộng, tôi thấy từ thư viện hôm qua trong lúc đi tham quan trường. Hay lắm cậu đọc không? “ Tôi nghe quen lắm, Hậu Lâu Mộng? À hoá ra là quyển sách mẹ tôi hay kể với tôi. Thấy mặt tôi không được vui, cậu chẳng nói gì, chỉ đưa cho tôi 1 hộp sữa dâu “ Tôi nghe mẹ tôi nói uống sữa dâu vào tâm trạng buồn thì nó sẽ đỡ hơn á, thấy mặt cậu không vui. Tôi cũng chẳng biết an ủi như nào “ tôi nhìn hộp sữa dâu, trong lòng vui vẻ hẳn. Tôi cũng biết rằng cậu ấy có nhiều sở thích giống tôi, ví dụ như lúc buồn đọc sách, lúc vui ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt, lúc chán thì xuống chơi thể thao. Nên chúng tôi rất nhanh làm bạn của nhau. Tính cách của cậu ấy khác xa với tôi, cậu vừa hiền vừa dịu dàng, quan tâm người khác. Ngoại hình cũng không tệ, cao 1m79, khuôn mặt ưa nhìn nên rất dễ làm con gái người ta đổ gục. Còn tôi, chỉ là một người bình thường, tính cách trầm, ít nói và cũng ít bạn, ngoại hình chỉ bình thường. Mọi người biết đến tôi là một con mọt sách, suốt ngày cắm đầu học hành và không chịu tham gia hoạt động ngoại khoá của trường. Thật ra tôi cố học vậy để đỗ vào Thanh Hoa - ngôi trường mẹ tôi từng đặt chân đến, cũng là ước mơ thuở bé của tôi. Tôi muốn cho người bố mà tôi từng yêu thương thấy rằng tôi không hề vô dụng và còn hơn 2 người kia. Hôm sau, tôi vẫn đến sớm như thường. Nhưng mà, tôi không nhìn nhầm chứ? Có 1 hộp sữa dâu và 1 cái bánh bao để trên bàn tôi, cùng 1 bức thư ghi rằng “ Nhi Nhi à, cậu đừng bỏ bê bữa sáng, học quan trọng nhưng mà sức khoẻ cũng quan trọng mà? Đồ ngốc “ tôi đứng sững ở đó, chắc lại trò đùa gì của đám kia. Đứng suy nghĩ hồi, tự dưng ai đó gõ nhẹ lên đầu tôi và nói “ Đứng đây làm gì vậy? Cho tôi đi nhờ “ tôi quay sang nhìn Điển Điển, suy nghĩ 1 hồi. Tôi hỏi Điền Điền “ cậu ăn cùng tôi không “ cậu ấy khựng lại và hơi bối rối. Vào tháng 10 năm ấy, trường tôi lại tổ chức buổi dã ngoại cùng trường. Lúc đó tôi chẳng bận tâm vì mình đang bận làm bài của lớp, bỗng có một số lạ nhắn đến “ Xin chào, tôi là Điển Điển. Cậu có tính tham gia dã ngoại của trường tổ chức không? “ - “ Không “ tin nhắn vừa gửi cậu liền gọi điện cho tôi.
- Cậu bị thần kinh à mà gọi ?? Tôi đang bận làm bài tập
- Cậu có đi không?
- Không
Vừa dứt câu, tự dưng giữa 2 chúng tôi lại rơi một khoảng trầm tư. Tôi chỉ nhìn mặt cậu rồi tắt máy. Tập trung làm nốt bài tập. Sáng hôm sau, cậu ấy chủ động mời tôi đi dã ngoại. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nên đã trốn qua ngồi thư viện, vừa đặt chân đến thì có 1 lực giữ cổ tôi lại. Quay sang thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi “ Rốt cuộc cậu có đi cùng tôi không? “ tôi khó chịu, đẩy cậu ra “ này Điển Điển, chúng ta chưa đến mức thân đâu mà cậu cứ cư xử như mình thân lắm ý “ nghe vậy cậu liền bỏ tay khỏi cổ áo tôi, nhìn tôi 1 cái rồi đi. Lúc đó tôi thấy mình hơi quá nên đã chủ động nhắn lời xin lỗi trước, tin nhắn gửi 1 phút, rồi 2 phút. Cậu ấy hồi âm rất lâu, giống như… cậu ấy dỗi tôi vậy? Tôi cũng để mặc cậu ta dỗi mình. Tôi đến đây để học chứ không dỗ một con người thân xác người lớn, mà tâm hồn trẻ con. Cứ vậy lên đến cuối cấp của Trung học, chúng tôi vẫn ngồi với nhau, vẫn coi nhau là những người bạn thân. Vào giữa học kì 2, điển điển nhắn hỏi tôi rằng “ cậu đã tính thi vào Đại học nào chưa? “ tôi đáp nhanh “ tính thi vào Thanh Hoa “ nghe vậy cậu ấy bật cười, thật đáng ghét. Cái tính vẫn như năm nào. Vào ngày thi cuối cấp, tôi với Điển Điển thi củng 1 phòng. Cả 2 thi đều rất ổn, vừa ra khỏi phòng thi. Điển Điển đã rủ tôi qua quán ăn vỉa hè mà 2 đứa hay hẹn nhau học, nói chuyện với nhau. Đến đó, cậu ấy đứng, tay cầm 1 bó hoa hồng to, tươi và đẹp. Tôi cá là cậu ấy muốn hỏi tôi cách tỏ tình cô gái mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua. Khi vừa đến, cậu nở nụ cười tươi với tôi, bỗng cậu ấy quỳ xuống giơ bó hoa ấy cho tôi. “ Nhi Nhi, cậu biết không? Người mà tôi hay kể với cậu, người mà tôi hay nhớ thương chính là cậu. Tuy cậu không có nhan sắc, tính cách không được hoà đồng, nhưng mà khi chơi với cậu. Tôi lại cảm nhận được 1 cái sự mà nó khó diễn tả và tôi đã cảm nắng cậu suốt 3 năm qua. Tôi muốn hỏi cậu là cậu đồng ý là bạn gái tôi nhé? “ tôi đứng sững ở đó, cảm giác thời gian trôi chậm hơn mọi ngày. Cảm xúc lẫn lộn với nhau, tim đập loạn nhịp và khuôn mặt đỏ bừng. Tôi chỉ nói 3 từ “ Em đồng ý “ ,3 chữ ngắn ngủi đó nhưng mà nó chứa biết bao tình cảm của tôi dành dụm bấy lâu nay, cộng với sự chân thành tôi dành cho. Khi yêu nhau được 2 năm, chúng tôi quyết định dọn ra ở riêng, thuê 1 căn nhà thuê gần trường. Rẻ nhưng mà nội thất cũ kĩ. Không sao, ở được là được. Điển Điển vẫn rất điển trai, ưa nhìn như ngày nào. Tình cảm của chúng tôi mỗi lúc một đẹp. Nhưng chuyện mới bắt đầu từ từ đến, nghe tin bạch nguyệt quang của anh về nước. Vào đúng ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau được 5 năm, mà anh lại bỏ giữa chừng để đi đón bạch nguyệt quang của anh. Anh đưa cô ấy về nhà, nhìn lại hành động này. Tôi lại nhớ đến 15 năm trước, tôi cảm thấy mệt mỏi. Đi vào nhà đóng cửa và ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp. Vừa ra đến phòng khách, tôi thấy cặp đôi tình nhân kia đang nấu ăn cùng nhau. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười, nụ cười ấy thật dịu dàng và nhẹ nhàng. Tiếc là sự dịu dàng ấy không dành cho tôi. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, chỉ đảo mắt rồi kêu tôi vào phòng. Anh từ từ mở cửa rồi vào thẳng vấn đề “ anh thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, chia tay đi. Cái nhà này là của em, anh không lấy, nhưng mà suất học bổng ấy là của anh. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh rồi hỏi
- anh thấy công bằng lắm à? Cái suất học bổng ấy cô đã chọn em mà bây giờ anh lại đòi lại?
- Anh không quan tâm, nói chung suất ấy là của anh.
Tôi đứng nhìn anh đầy hận thù. Tôi đã nghỉ học ở trường suốt 1 tuần, làm giáo viên lo lắng. Tôi tự nhốt mình trong nhà, tôi tự tạo 1 acc trên mạng xã hội và đăng hết sự việc mà tôi đang gặp phải. Nhưng dân mạng ném đá tôi, ủng hộ đôi cẩu nam nữ kia. Kêu tôi tham lam, xảo quyệt, dối trá. Lượt xem bài vượt nhanh chóng 1 triệu view, và đã đến tai nhà trường. Tôi đã bị thôi học 1 tháng để tự kỉ luật bản thân. Tôi cảm thấy bất công, ông trời không cho tôi 1 cơ hội. Chưa bao giờ cho tôi nếm mùi yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà toàn sự ném đá, chán ghét, coi tôi như 1 trò đùa, hay vô hình. Tôi cảm thấy mình không nên tồn tại ở trên cõi đời này, tôi muốn lên gặp mẹ. Tôi đã nghĩ nhe vậy, và tôi đã quyết định. Trước khi tôi chết, tôi đã viết hết những bất công, sự chán ghét từ mọi người vào 1 quyển nhật kí và cất giữ cẩn thận trong ngăn bàn. Tôi cầm một con dao dọc giấy, rạch dứt khoát vào cổ tay. Máu chảy nhiều, tôi càng thấy nhẹ nhõm, nhẹ người hẳn. Tôi từ từ lên giường rồi nằm xuống rồi nắm chặt mắt lại, coi như mình tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngon sau những giờ căng thẳng, mà… giấc ngủ này hơi dài và đau. Sau khi tôi chết, hàng xóm bên cạnh ngưoi thấy 1 mùi nồng nặng, khó chịu nên đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát phá cửa, ai cũng tá hoả khi thấy một thiếu nữ đang nằm chết trên giường, giường đẫm máu đỏ lệ, 1 cảnh sát ở đó đã thu nhập đồ đạc, và không quên cầm máy tôi để gọi điện cho người thân. Mà người tôi thường xuyên liên lạc lại là Điền Điền, khi anh ta đến. Anh chỉ bình tĩnh nhìn cái xác đầy cô đơn của tôi lên xe cứu thương, giống hình ảnh chục năm về trước, chỉ khác là một xa lạ từng quen, đang nhìn cái xác người mình từng yêu cấp cứu. Bố tôi đến thì nhận được tin con gái của mình chết vì do căng thẳng và trầm cảm nặng dẫn đến cái chết. Ông hối hận, khóc lóc cầu xin đây chỉ là 1 trò đùa. “ Bố à, con xin lỗi vì sự bất hiếu. Không thể chăm sóc bố tiếp được, những hành động năm ấy là con sai, con biết lỗi rồi. Nhưng mà con mệt quá, con chỉ ngủ 1 giấc thôi.” Khi đang dọc lại đồ đạc của tôi, Điền Điền thấy quyến nhật kí của tôi và lén mở đọc xem. Đọc hết, anh mới hiểu được sự mệt mỏi, buồn đau. Anh bỏ bạch Nguyệt Quang và sống 1 cuộc sống đơn độc. Anh vẫn nghĩ Nhi Nhi là người yêu anh nhất, lo cho anh nhất. Từ đấy anh lại rơi vào trầm tư, mới bắt đầu yêu tôi “ ĐỒ NGỐC “
- Tô Khánh An -