Một tình cảm lặng lẽ nhưng không được đáp lại nhưng vẫn luôn tồn tại .
Tôi thích một người suốt 6 năm nay
Nghe thì có vẻ là dài,mà thật ra trong em nó trôi qua rất nhanh,bởi vì mỗi khoảnh khắc có liên quan tới người ấy đều khiến em thấy ý nghĩa … 6 năm đó , em không đòi hỏi gì,không bắt người ta phải đáp lại,chỉ đơn giản là âm thầm quan tâm,dõi theo từ xa,nhớ mà chẳng dám nói. Có những lúc tôi tự hỏi ( liệu mình đang ngốc không khi cứ mãi giữ tình cảm ấy ) nhưng
rồi lại tự cười,vì nếu có thể dễ dàng buông bỏ,thì chắc đâu gọi là thương thật lòng. Tôi đã từng thử quên,thử mở lòng với người khác,nhưng rồi mỗi khi nghe lại bài hát quen thuộc thấy một nơi mà cả 2 người từng đến hoặc là chỉ ai đó vô tình có nét giống người ấy - tôi lại thấy tim mình thắt lại. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, chắc người ấy cũng chẳng biết rằng có một người từng thương họ đến mức nào và tôi cũng chẳng mong người đó phải biết nữa vì biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì chỉ là những đêm muộn lòng tự nhiên nhói lên nhớ người ấy và em cũng tự hỏi : Liệu người ta có nhớ đến mình một chút không? Tôi không biết bạn đã phải trải qua những cảm giác này chưa cái cảm giác vừa thương vừa sợ vừa muốn buông mà không thể rời đi
Một mối tình mà tôi vừa biết là vô vọng nhưng lại không hề ép tim mình ngừng rung động. Có lúc tôi thấy mình mệt mỏi lắm, muốn quên cho xong. Nhưng rồi lại sợ rằng khi quên được thật,tôi cũng đánh mất luôn một phần đẹp đẽ nhất , trong trẻo nhất của chình mình . Vì tình yêu này , dù chẳng được đáp lại , nhưng nó dạy tôi biết thế nào là chân thành là kiên nhẫn.
Đôi khi buông bỏ không phải là quên, mà là học cách chấp nhận , chấp nhận rằng có những người chỉ đi với ta một đoạn đường .