Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên yêu nhau 8 năm,hai người yêu nhau từ khi học Trung học.Nhưng lúc kì thi đại học đến gần,một bạn học sinh nữ chuyển tới.Cô ấy làm thân với Quế Nguyên khiến Quế Nguyên bỏ bê tình cảm của hắn và Hàm Thụy.Lúc mọi người khối 12 đang cật lực ôn thi là lúc hai người,đúng hơn chỉ có Hàm Thụy,quyết định nói chia tay với đối phương.
Trương Hàm Thụy:Nguyên,chúng ta chắc là nên dừng lại.
Hôm đấy nắng đẹp,là nắng đầu hạ,lúc chính thức yêu đương cũng là nắng đầu hạ này,cậu đứng dưới bóng cây hoa nguyệt quế,trên mặt không lộ biểu cảm.Trương Quế Nguyên nghe xong lập tức nhíu mày,giọng có phần bất mãn
Trương Quế Nguyên:Cậu lại ghen lung tung gì nữa vậy?!Tớ đã nói rằng tớ và Ôn Nghiên chỉ là bạn sao cậu cứ phải làm quá lên vậy?
Trương Hàm Thụy nghe xong người lập tức nhẹ nhàng.Cậu thở ra một hơi rồi mỉm cười
Trương Hàm Thụy:Tớ nghĩ chúng ta nên dành thanh xuân cho người mình thật sự yêu,tớ và cậu xem như có duyên nhưng không phận.Tớ tác thành cho cậu và cô ấy.Mong hai người hạnh phúc..
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng.Không để hắn nói thêm,cậu đã cỗi vã nói tiếp như sợ người kia từ chối
Trương Hàm Thụy:Cậu yên tâm,tớ không làm phiền đến hai cậu đâu.
Nói xong liền xoay người rời đi,chưa đi được mấy bước liền bị người kia nắm lấy cổ tay gầy mảnh kéo ngược lại
Trương Quế Nguyên:Tớ đã giải thích như vậy mà cậu lạo không tin?Đừng ghen lung tung nữa.
Nói xong hất tay cậu ra rồi bỏ đi mất.Cậu vốn dĩ biết hắn đi đâu,còn đi đâu ngoài việc đi tìm Ôn Nghiên chứ.Mỗi lần hai người cãi nhau hắn liền đi tòm cô ta.
Cậu cười chua xót,nói không buồn là giả.8 năm qua không phải là thứ tình cảm chơi đùa,yêu hắn là thật,mà nỗi đau cảm nhận hắn mang lại cũng là thật.Nắng đầu hạ cho họ một tình yêu nhưng cúng mang tình yêu đó đi,nó đã chúng kiến biết bao chuyện của họ.Cậu đã chịu đủ rồi.Điển hình như hai hôm trước,cậu từ thư viện về thì bắt gặp hắn và Ôn Nghiên đang đứng nơi cửa lớp,hắn đang vén tóc cho cô ta,vẻ mặt cô ta ngại ngùng,liếc nhìn cậu với vẻ khiêu khích Khi bị hỏi đến hắn chỉ cho cậu vẻ mặt và giọng nói khó chịu
Trương Quế Nguyên:Chỉ là bạn bình thường thôi mà,cậu lại bắt đầu ghen lung tung rồi đấy!
Đấy không phải lần đầu,cậu đã hết niềm tin và hi vọng.Một giọt nước mắt rơi xuống gò má thiếu niên,cậu lau đi rồi sải chân đến tòa giảng đường.Kết thúc rồi,nên bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn.
Trương Hàm Thụy:Chào Thẩm lão sư.Em đến xin đổi nguyện vọng ạ.
Cậu cúi người,nhìn vị giáo sư đầu đã lưa thưa tóc bạc
Ông ấy có vẻ ngẩn người,nhìn cậu thiếu niên gương mặt thanh tú.Mới đầu còn nằng nặc đòi thi cùng trường với Trương Quế Nguyên.Học lực cậu bé này rất tốt,ông nhiều lần khuyên cậu nên học trường đại học top đầu,nhưng cậu chẳng nghe,chọn học trường với Quế Nguyên nhưng đó cũng là trường top,chỉ là không hợp để cậu phát triển hết tài năng.
Lão sư vui vẻ để cậu sửa,ông mừng ra mặt.Cậu nhóc này cuối cùng cũng chịu nghe lời!Ông không hỏi lí do,trực tiếp đưa giấy nguyện vọng cho cậu.Cậu dặn thêm
Trương Hàm Thụy:Thẩm lão sư!Có thể đừng nói chuyện này cho bất kì ai được không ạ?
Ông gật đầu cái rụp,vui vẻ đến mức các nếp nhăn trên mặt cũng cười theo
Thẩm Nghị:Được được,chỉ cần trò muốn!À,kết quả kì thi tuyển thẳng của trò có rồi.Trò được tuyển thẳng vào trường top 3 của Pháp!Miễn thi đại học,6 tuần nữa trò có thể chuẩn bị để bay sang bên rồi đó
Cậu nói chuyện đôi ba câu với Thẩm Nghị liền quay về lớp.Lớp học yên tĩnh mà Trương Quế Nguyên và Ôn Nghiên vẫn vui vẻ trò chuyện.Cậu chỉ phớt lờ rồi vào chỗ ngồi.Hắn thì đợi cậu chủ động làm hòa như mọi lần,trong giờ còn cố ý bộc lỗ hành động thân mật với cô ta.Nhưng hắn đâu biết,cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn nữa.
6 tuần sau cậu không cần phải đến trường làm hắn có chút thắc mắc nhưng cứ bị cô bạn"hiền lành,yếu đuối"của mình vây quanh làm phân tâm.
Lúc thi đại học xong hắn mới đến tìm cậu.Đáng tiếc,cậu đang trên đường sang Pháp để học rồi.Không ai nói cho hắn biết,kể cả bố mẹ cậu.Mà thậm chí cậu còn giấu cả họ.
Vài ngày sau trong trường rộ lên tin đồn cậu đổi nguyện vọng,hắn mới bừng tỉnh.Cậu rời đi không một chút dấu vết.
_CÒN TIẾP_