Người ta kể rằng, ở tận cùng phương Bắc, nơi sương biển chạm vào trời và sóng hát như người, có một phù thủy mang tên Eirwen sống trên vách đá của Scarborough.
Mái tóc nàng bạc như trăng, mắt nàng sâu như biển đêm — trong ánh nhìn ấy có hàng nghìn năm cô độc.
Nàng là đứa con của phép thuật cổ xưa, sinh ra từ hơi thở của gió và giọt nước mắt đầu tiên của đại dương.
Eirwen đã sống rất lâu. Quá lâu để thấy loài người sinh ra rồi tàn lụi.
Quá lâu để trái tim trở nên trơ lì — hoặc ít ra, nàng vẫn nghĩ thế.
Cho đến một ngày...
Giữa mùa xuân, khi đồng cỏ nở trắng hoa thạch nam, nàng nhìn thấy một cậu bé ngồi bên bờ đá, đôi chân nhỏ đung đưa, miệng hát khúc ca không rõ lời.
Giọng cậu vang trong gió như ánh sáng lọt qua mây mù — và trong khoảnh khắc ấy, trái tim của phù thủy ngàn năm chợt khẽ đập một nhịp mà nàng tưởng đã chết từ lâu.
Từ đó, mỗi năm nàng đều quay lại.
Không để lộ hình dạng thật, chỉ hóa thành sương, thành chim, thành gió.
Nàng lặng lẽ dõi theo cậu bé ấy trưởng thành — từ đứa trẻ hồn nhiên đến chàng trai mang trong ánh mắt những giấc mộng của con người.
Rồi đến một ngày, nàng không thể chịu được nữa.
Khi cậu đứng giữa rừng thạch nam, tóc nhuộm màu hoàng hôn, Eirwen hiện ra — trong dáng người thật, với chiếc áo choàng dài như đêm, đôi mắt ngân ánh trăng.
Cậu không sợ.
Cậu chỉ hỏi:
"Nàng là ai?"
Và nàng đáp, bằng giọng nói như gió vờn qua ly rượu thủy tinh:
"Là kẻ đã yêu chàng từ thuở chàng còn chưa biết nói."
Thế là họ yêu nhau.
Một tình yêu lặng lẽ, không cần thề hẹn, vì cả hai đều biết nó chẳng thể tồn tại.
Eirwen dạy Rowan hát những khúc ca cổ xưa — bài ca của nước và gió, bài ca gọi tên bốn loài thảo mộc thiêng: parsley, sage, rosemary, and thyme.
Nàng nói rằng:
"Khi một ai trao ngươi bốn loài cỏ này, nghĩa là trái tim họ thuộc về ngươi mãi mãi."
Và Rowan đã làm vậy — cậu hái tặng nàng từng nhành một.
Cả hai sống trong những năm tháng đẹp như mộng, khi thế gian tưởng như chỉ còn hai người và một khúc hát.
Nhưng không có giấc mơ nào dài mãi.
Rowan là người.
Còn Eirwen — là phù thủy.
Khi chàng lớn hơn, khi con tim con người khát khao hơi ấm thật, một cô gái khác xuất hiện — không phép thuật, không bí ẩn, chỉ có bàn tay đầy đất, đôi má hồng và tiếng cười vang giữa nắng.
Rowan yêu nàng ta.
Không phải vì quên Eirwen, mà vì trái tim loài người vốn yếu đuối trước sự sống thật.
Eirwen biết.
Nàng đến gặp chàng một lần cuối, khi hoàng hôn đổ xuống biển:
"Chàng chọn cô gái ấy sao?"
Rowan cúi đầu, không trả lời.
Và nàng hiểu.
Nụ cười của nàng lúc ấy dịu dàng đến đau đớn.
"Vậy hãy đi đi. Ta đã yêu chàng bằng cả ngàn năm của ta, nhưng chàng chỉ cần một đời của chàng. Khi nào chàng hiểu được thế nào là mất, ta vẫn sẽ đợi — trong gió, trong biển, trong khúc ca mà chàng từng hát."
Đêm đó, bão nổi.
Người ta kể rằng giữa sấm chớp, trên vách đá Scarborough, Eirwen giơ tay lên trời, rút đi tuổi thọ của chính mình.
Nàng để cho bất tử hóa thành hư không, để cái chết có thể chạm vào nàng như một lời giải thoát.
Khi bình minh lên, người ta chỉ thấy bốn loài thảo mộc mọc lên từ vết chân nàng:
parsley, sage, rosemary, and thyme.
Chúng tỏa mùi hương buồn thảm, như thể linh hồn nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Còn Rowan, sau này trở lại, chỉ thấy những nhành cỏ xanh trong gió.
Chàng gục xuống bên chúng, và từ đó chẳng ai còn thấy chàng cười.
Đêm nào chàng cũng mơ — mơ thấy nàng trong sương, giọng hát xa xăm:
"Nếu chàng muốn gặp lại ta, hãy đến Scarborough Fair...
May cho ta một chiếc áo không chỉ khâu...
Giặt nó trong giếng khô...
Tìm ta nơi biển chẳng có bờ...
Nếu chàng làm được, ta sẽ chờ."
Rowan đi.
Đi suốt đời, đi qua mùa đông và mùa hạ, qua cả tuổi thanh xuân.
Chàng tìm “Scarborough Fair” — chợ phiên của những linh hồn, nơi lời hứa được bán bằng ký ức, nơi tình yêu đã chết vẫn còn vang vọng.
Nhưng không ai biết đường đến đó.
Càng đi, chàng càng già.
Mỗi bước là một nỗi nhớ, mỗi đêm là một giấc mơ dang dở.
Và khi tóc đã bạc, tay run, mắt mờ, chàng ngồi xuống bên biển.
Chàng khẽ hát — khúc ca xưa, giờ chỉ còn hơi thở:
"Are you going to Scarborough Fair…
Parsley, sage, rosemary and thyme…
Remember me to one who lives there…
She once was a true love of mine…"
Rồi gió thổi qua.
Người ta thấy chàng nhắm mắt, nụ cười mờ dần trên môi.
Trên ngực chàng, có một nhành rosemary tươi xanh dù giữa mùa đông lạnh giá.
Biển nhẹ nhàng ôm lấy thân thể chàng, mang đi như đưa tiễn về phía chân trời.
Từ đó, mỗi khi gió thổi qua Scarborough, người ta nói có thể nghe thấy hai giọng hát hòa vào nhau trong sương.
Một nam, một nữ — và giữa tiếng hát, vang lên câu hỏi xưa cũ không lời đáp:
"Have you seen my love at Scarborough Fair?"
Người hát rong kể rằng,
Eirwen không chết — nàng hóa thành gió.
Còn Rowan cũng chẳng rời đi — chàng hóa thành sóng.
Cứ thế, gió và sóng đuổi nhau suốt ngàn năm, chạm nhau rồi tan, gặp nhau rồi mất.
Và bài Scarborough Fair chỉ là tàn âm còn sót lại — khúc hát của hai linh hồn yêu nhau đến tận cùng, để rồi vĩnh viễn lạc nhau trong chính cõi đời mà họ đã từng thề sẽ cùng bước qua.
"Love never dies… but hearts do fade.
And all that remains… is the song of Scarborough Fair."