Tôi vẫn nhớ rõ, mùa đó trời hay đổ mưa bất chợt. Mưa không lớn, chỉ đủ làm tóc ướt và gió lạnh hơn một chút. Cũng vào mùa ấy, tôi gặp Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng – cái tên mà khi đọc lên, tôi luôn thấy tim mình rung nhẹ. Hằng không phải người nói nhiều, nhưng mỗi câu cô ấy nói đều ấm, như ánh nắng nhẹ xuyên qua mây dày.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở phòng tập. Tôi đang ngồi viết lời, còn Hằng đứng ngoài cửa, cười cười:
– Cậu viết nhạc buồn quá, có ai buồn thế này không?
Tôi ngẩng lên, nói khẽ:
– Có, là tôi.
Hằng nhìn tôi rất lâu. Cái nhìn ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, yên lặng mà sâu như mặt nước hồ.
Từ hôm đó, Hằng cứ hay đến bên tôi. Cô ấy mang theo hộp cơm, đôi khi là một ly trà sữa hay cuốn sách nhỏ. Mỗi lần gặp, Hằng đều cười – cái kiểu cười khiến cả ngày của tôi sáng hơn.
Chúng tôi không nói quá nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau. Có hôm trời mưa, Hằng ngồi sát lại, nói nhỏ:
– Mưa làm tớ sợ lạnh, cậu cho mượn vai một chút nha.
Tôi cười. Mượn thì cho thôi. Nhưng sau đó, Hằng ngủ quên thật. Tôi không nỡ đánh thức,lúc ấy, tôi nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, tôi sẽ giữ khoảnh khắc đó mãi mãi.
Hằng ngủ yên trên vai tôi, hơi thở cô ấy nhẹ và đều. Mùi tóc thoang thoảng mùi hoa nhài. Tôi chỉ biết ngồi yên, nghe tim mình đập khẽ. Có lẽ khi ấy, tôi đã thích Hằng rồi, chỉ là chưa dám nói.
Những ngày sau đó, Hằng và tôi cứ thế bên nhau như hai đường song song, không cần lời hứa, chỉ cần có mặt. Hằng hay đón tôi sau buổi tập, dù cô ấy cũng mệt. Có hôm tôi bảo:
– Hằng, cậu không cần đi đâu, tớ tự về được mà.
Cô ấy cười:
– Tớ biết. Nhưng tớ muốn đi cùng thôi.
Tôi không trả lời. Vì thật ra, tôi cũng muốn như thế.
Thành phố vào mùa cuối năm, đèn treo khắp phố, người ta đi lại tấp nập. Tôi với Hằng đứng giữa dòng người, chẳng ai nói gì. Hằng khẽ kéo khăn choàng của tôi lên, giọng nhỏ:
– Chi này, nếu mai này cậu đi xa, nhớ giữ ấm nha.
Tôi cười, đáp lại:
– Còn cậu?
– Tớ sẽ ổn.
Nhưng không, Hằng chẳng ổn như lời nói đó.
Một thời gian sau, cô ấy bắt đầu ít nhắn tin hơn. Lịch làm việc, lịch quay, rồi những chuyến đi không dừng. Chúng tôi gặp nhau ít lại, tin nhắn ngắn dần.
Có lần tôi hỏi:
– Hằng, chúng ta còn như trước không?
Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi nói:
– Chúng ta vẫn thương nhau, chỉ là không còn cùng đường nữa.
Tôi không khóc, chỉ cười. Nhưng đêm đó, tôi nằm nghe tiếng xe ngoài phố, thấy trong lòng như trống rỗng.
Rồi ngày Hằng đi thật. Không chia tay, không lời hứa, chỉ một tin nhắn:
> “Chi hát hay lắm. Tớ tin cậu sẽ bay xa.”
Tôi giữ tin nhắn đó đến giờ. Mỗi khi mệt, tôi lại mở ra đọc, như thể Hằng vẫn ở đây, đâu đó giữa những nốt nhạc tôi viết.
Giờ thì tôi đã quen với việc một mình. Tôi vẫn hát, vẫn đi qua những con phố từng có Hằng, vẫn cười khi nghe lại bài hát cô ấy từng thích.
Đôi khi, trong gió, tôi nghe như ai đó gọi tên mình – nhẹ, buồn, và quen thuộc.
Tôi quay lại, chỉ thấy trời đang đổi màu.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa nhài rất khẽ.
Tôi biết là Hằng vẫn ở đâu đó, trong một góc ký ức mà tôi không muốn chạm vào, nhưng cũng chẳng thể quên.