Năm ấy, tôi mười tám cái tuổi mà người ta vẫn còn ngây ngô, vẫn tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì tình cảm sẽ được đáp lại. Tôi cũng vậy… cho đến khi gặp cô ấy.
Buồn cười lắm phải không? Tôi là con gái, mà lại đem lòng thương một người con gái khác. Nhưng đó là sự thật một sự thật mà tôi vừa sợ, vừa thấy đẹp đến nao lòng.
Tôi gặp cô ấy trong một buổi chiều đầy nắng. Cô ngồi ở bàn cuối, nghiêng đầu viết bài, từng nét chữ của cô gọn gàng mà dịu dàng đến lạ. Lúc ấy, tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi không biết vì sao, chỉ biết rằng… từ giây phút đó, tôi không thể rời mắt khỏi cô nữa.
Tôi bắt đầu đợi cô mỗi chiều tan học, chỉ để đi theo phía sau không nói gì, không làm gì, chỉ muốn chắc rằng cô về nhà an toàn. Nghe thật ngốc đúng không? Nhưng đối với tôi, được nhìn thấy bóng lưng ấy giữa hoàng hôn là điều ấm áp nhất trong ngày.
Cô ấy là hoa khôi của trường ai ai cũng ngưỡng mộ, cũng yêu quý. Còn tôi… chỉ dám đứng từ xa. Ở thư viện, tôi thường ngồi ở bàn kế bên, giả vờ đọc sách, nhưng thật ra lại đang lén nhìn cô. Mỗi khi cô cười, mỗi khi gió khẽ lùa qua mái tóc, tôi lại thấy tim mình rối bời.
Cô dịu dàng, thanh khiết, và đẹp đến mức khiến tôi chẳng dám thở mạnh. Cô là ánh sáng, còn tôi chỉ là một người lặng lẽ đứng trong bóng râm, ngước nhìn.
Tôi yêu cô ấy bằng một tình yêu trong trẻo nhưng cũng đầy sợ hãi. Tôi từng muốn cho cô thấy trái tim mình, từng ước rằng nếu cô biết, cô sẽ hiểu. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những tình cảm… chỉ nên được giữ lại trong lòng, vì nếu nói ra, mọi thứ có thể sẽ chẳng còn như trước nữa.
Và thế là tôi chọn im lặng. Mỗi ngày, vẫn nhìn cô, vẫn thương cô, vẫn giấu trong tim một điều mà chẳng ai biết.
Thanh xuân của tôi gói gọn trong dáng người ấy trong tiếng cười của cô, trong ánh nắng nơi sân trường, trong từng bước chân tôi lặng lẽ dõi theo.
Tôi thích cô ấy lắm… rất nhiều rất rất nhiều
---
Có lẽ… tôi chưa bao giờ thật sự quên được cậu ấy. Dù bao năm trôi qua, chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên ấy thôi, tim tôi lại khẽ thắt lại. Tôi vẫn nhớ cái dáng người ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên tóc, từng sợi óng lên như mật ong. Cô ấy cười nhẹ thôi, mà lòng tôi như có cả nghìn con bướm nhỏ bay loạn.
Tôi từng nghĩ, nếu mình sinh ra khác đi một chút… có lẽ tôi đã có thể bước đến gần cô ấy hơn, nói với cô ấy rằng: “Tôi thích cậu nhiều lắm.” Nhưng không, tôi chẳng dám. Tôi sợ ánh nhìn của cô ấy sẽ thay đổi, sợ mình sẽ trở thành điều gì đó khiến cô ấy thấy khó xử, nên tôi chọn lặng im.
Yêu, đôi khi chỉ là được nhìn người mình thương từ xa. Là đứng trong bóng tối, ngắm người ta rực rỡ dưới nắng, rồi mỉm cười.
có lẽ cậu sẽ thấy tôi ngốc nhưng cảm giác đó rất lạ.
Thanh xuân của tôi, vì có cô ấy mà vừa đau, vừa đẹp, vừa đáng nhớ.
Sun🌞